Kết quả mông cậu vừa nâng lên đến phân nửa, Đường Lăng liền ngồi xuống bên cạnh, cánh tay khoác lên bờ vai của cậu đem cậu ấn ngồi trở lại ghế sô pha, sau đó còn không biết xấu hổ mà đem tay đặt ở trên đùi cậu sờ soạng một hồi.

           
"! ! !" Trình Bảo Nguyên quay đầu nhìn Đường Lăng, trong ánh mắt hận không thể phun ra lửa đem tên ác ma này thiêu chết.

           
"Quà tôi đưa cậu,có thích không?" Đường Lăng một mặt dùng ánh mắt tán thưởng trên dưới quét Trình Bảo Nguyên một lần, một mặt nhỏ giọng đắc ý hỏi.

           
"... Tôi thật hối hận tặng anh món quà đó." Trình Bảo Nguyên cũng nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi trả lời.

           
"Ưm, biết hối hận là tốt. Lần này thì quên đi, tôi trước tha thứ cậu, sau này cậu không được có lệ tôi như thế." Đường Lăng gật đầu nói.

           
"Đường Lăng anh thật quá đáng, cư nhiên để tôi mặc cái này -- tại trước mặt nhiều người như vậy! Dù cho anh không hài lòng quà tặng của tôi, anh cũng không nên trả thù tôi như thế chứ!"

           
"Lần trước đi dạo phố thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bộ đồ này nửa ngày, tôi liền biết là cậu sẽ thích mà. Thế nào? Muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"

           
"... Anh nghe tôi nói, vừa mới nãy thiếu chút nữa là tôi bị hù chết rồi đó. Vạn nhất bị người phát hiện tôi... Làm sao bây giờ? Anh rõ ràng nói qua chỉ cần tôi nghe lời anh, anh liền không tiết lộ chuyện này cho ai, làm sao mà anh có thể không giữ chữ tín như thế chứ?"

           
"Cậu không cần cứ cường điệu với tôi chuyện cậu nghe lời tôi nhất, trong lòng tôi tính cả rồi.Mà phải nói nha, cậu mặc bộ sườn xám này quả thật không tồi a, nhìn cái eo cậu xoay đến xoay đi, xoay đến mức tôi đều nhanh cứng ngắc..." nói đoạn, Đường Lăng ngắt vào eo Trình Bảo Nguyên một phát.

           
Trình Bảo Nguyên bị dọa sợ đến vội muốn né tránh: "Tôi tôi tôi nói cho anh biết, anh anh anh anh đừng có mà xằng bậy, có nhiều người như vậy mà!"

           
Đường Lăng nhíu mày, trách móc: "Đã biết cậu sau khi thay vào sườn xám là sẽ nhịn không được, chẳng qua cho dù cậu theo tôi làm nũng, tôi cũng không có cách nào lập tức cùng cậu đi phòng ngủ được đâu. Cậu trước tiên cứ nhịn nhịn đi, lát nữa tôi sẽ đền lại cho cậu ha." ( Ai mua cho ổng cái mắt kính với cái máy trợ thính đi, ổng bị mù mà còn bị điếc nữa. Tội vãi ( ̄- ̄) )

           
"Anh..." Trình Bảo Nguyên sợ hãi nhìn Đường Lăng.

           
"Được rồi, tôi lập lại lần nữa, hiện tại tôi không có cách nào cùng cậu vào phòng ngủ, thực hiện việc trong đầu mà cậu tưởng. Với lại hôm nay còn là sinh nhật tôi, tôi không có khả năng sớm như vậy liền đem khách đều đuổi về... Đủ rồi, đừng dùng ánh mắt đó quyến rũ tôi nữa, tôi nói không được là không được. Thật phục cậu luôn, tôi biết rõ cậu mặc vào nữ trang sẽ rất hưng phấn, nhưng mà làm ơn nhìn hoàn cảnh đi ha." Đường Lăng buồn phiền kéo xuống vài cọng tóc ngắn trước trán, tựa hồ thực sự rất phiền lòng. ( LOL)

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmWhere stories live. Discover now