23.2

15 8 0
                                        

Thành phố Sương Mù, đảo Anh.

Hiếm khi Linh Mộc Thiên Điền mới có ngày nghỉ mà không vì ngày lễ nào, nhưng cô vẫn như lệ thường dậy sớm, tới khi rửa mặt xong cô mới nhớ ra hôm nay không cần đi làm. Thế nhưng khi cô vừa mới lồm cồm bò lên giường, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, cô nghĩ chỉ có Tần Anh Thư mới đến tìm cô vào tầm giờ này, "Vào đi, còn bày đặt lịch sự bấm chuông nữa."

Thấy bên ngoài vẫn không có phản hồi, cô đành bò xuống giường và kiểm tra máy quay, phát hiện bên ngoài chẳng có ai ngoại trừ một lá thư.

Cô dè dặt mở hé cửa, xác định xung quanh không có ai liền vội vàng thò tay ra lấy lá thư rồi đóng sập cửa lại. Linh Mộc Thiên Điền thử quan sát xung quanh bao thư, nhưng ngoài trừ phần người nhận điền tên cô thì cũng chẳng tìm ra manh mối nào, cô chỉ còn cách mở ra kiểm tra.

"5h chiều nay, dưới sân nhà mình sẽ gặp cậu. T.D."

"Cái gì vậy!? Sao cứ phải là hôm nay?" Phản ứng đầu tiên của Linh Mộc Thiên Điền không phải là hoang mang, mà là tức giận. Cô vừa đọc liền hiểu người gửi là ai, dù sao cô đã quen nét chữ của đối phương rồi. Ngay khi cô còn đang càu nhàu, cửa nhà đột nhiên bật ra làm cô giật bắn mình, suýt thì la toáng lên.

"Là mình nè, cậu làm gì mà như nhìn thấy quỷ vậy?" Tần Anh Thư cũng bị phản ứng của cô doạ giật mình, "Cái gì thế? Thư tỏ tình à?"

"Không."

"Không chịu đâu, mình không cho phép, Thiên Điền là của mình!"

"Đã bảo là không phải mà."

"Vậy là cái gì? Cho mình xem với." Cô ghé mặt lại gần, dường như đang muốn chui vào trong lòng Linh Mộc Thiên Điền, "Đây là thư hẹn tỏ tình!"

"Cậu chỉ nghĩ được tới yêu đương thôi à..."

"Nếu không thì sao lại viết kiểu này, còn là viết thư. T.D là ai? Có phải Taylor Dickson, đồng nghiệp hôm nọ đưa cậu về nhà không?"

"Cậu ta có người yêu rồi."

"Có người yêu thì cũng không đảm bảo sẽ không nảy sinh tình cảm với người khác. Thiên Điền là đồ ngốc, đây rõ ràng là hẹn cậu ra để tỏ tình, cậu phải từ chối ngay bây giờ luôn đi kẻo bị đánh tím mặt."

"Đây là thư của anh Dũng."

"Anh Dũng... định tỏ tình với cậu á?" Dứt lời, cô bị đánh một cái vào đầu.

"Anh ấy hiện đang làm việc cho công ty luật, nhưng không phải là nhân viên chính thức mà chỉ như tay chân làm việc riêng cho họ thôi, cậu còn nhớ mình kể không? Tầm một năm trước tụi mình đã gặp nhau nói chuyện riêng, anh nói sẽ tự chủ động liên lạc với mình, bảo mình đừng xen vào việc của anh ta."

"Tận một năm rồi mới tới tìm cậu."

"Có lẽ vì thời gian qua không tìm được cơ hội, điều này càng chứng tỏ việc anh ta đang làm là loại công việc nguy hiểm, không thể cho nhiều người biết. Mình thắc mắc là tại sao anh Dũng lại quen biết anh ta."

Tần Anh Thư suy tư một lúc rồi nói, "Ồ, là vì bố của anh Dũng từng hợp tác với nhà ngoại anh ta đấy. Nhưng mình không rõ cụ thể là làm gì, mình biết là nhờ hồi nhập học cấp ba mình về kể với mẹ lớp mình có bạn cùng lớp hơn tuổi mắc bệnh tim, thế là mẹ đã kể cho mình nghe gia đình của anh, còn nói hai anh em mình chịu khó kết thân để học hỏi nữa."

Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora