"Sắp tới trường của cô chủ có lễ hội cần người nhà tham dự ạ." Vào sáng sớm, Bạch Cảnh Nguyệt vừa tỉnh dậy liền có một cuộc gọi từ An Bình tới, tình cờ lại để cho Trịnh Cảnh Hân ngồi gần đó nghe thấy.
"Để làm gì?"
"Dạ, nghe nói hôm đó là ngày hội thao, người nhà tới để cổ vũ ạ. Cô chủ đã đăng ký đánh cầu đôi với một bạn cùng lớp tên là Ngôn Hàn Lộ."
"Ngôn Hàn Lộ..." Nàng đảo mắt, không chú ý tới nét mặt của Trịnh Cảnh Hân ở phía đối diện, "Ồ, vậy có bắt buộc người nhà phải tham gia không?"
"Không ạ."
"Chị nghĩ vẫn nên có người nhà tham gia, nếu không bé cúc sẽ tủi thân đó."
Bạch Cảnh Nguyệt ngẩng lên nhìn đối phương, nàng gật nhẹ đầu, "Vậy thì phải nhờ bác Vy... a, nhưng mà hai bác sắp đi nghỉ dưỡng, tới cuối năm mới về, lẽ nào phải phiền bác quay về An Bình hôm đó."
"Để chị đi cho."
"Dạ?"
Trịnh Cảnh Hân mỉm cười, "Chuẩn bị đóng máy rồi, sau đó chị rảnh rỗi lắm, không bằng tới cổ vũ con bé. Kể từ khi bé cúc lên cấp ba, chị chưa có ngày nào tử tế tới xem chuyện học hành của con bé cả."
"Được không ạ?"
"Có gì mà không được, còn hơn là để bác Vy phải lặn lội trở về, đúng không nào?"
"Vậy phiền chị rồi, hôm đó chị nhớ chụp hình bé cúc cho em nhé." Nàng cảm thấy hợp lý, hơn nữa cho bạn bè biết em gái mình quen biết người nổi tiếng, có thể cô sẽ được mọi người đối xử tốt hơn.
Hôm nay là ngày Trịnh Cảnh Hân quay cảnh cuối của bộ phim, cũng là ngày khiến nàng phải dồn toàn bộ khả năng diễn xuất và sự kính nghiệp của mình ra.
Sau khi nữ chính sau khi vượt qua nỗi đau mất cha và từ chối lời mời gọi bán thân của người đàn ông tên Lâm, cô dần lấy lại tinh thần và nghỉ học, vừa làm công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, vừa tự mình theo đuổi giấc mơ hội hoạ ban đầu. Còn về người bạn gái, tuy rằng đối phương vẫn muốn hỗ trợ cô, nhưng phía gia đình thì lại mất kiên nhẫn ép chia tay để nhanh chóng an cư lập nghiệp. Mới ban đầu, cô ấy phản đối gia đình quyết định, nhưng số phận lại trớ trêu để đối phương gặp một cô gái khác và rung động.
Nữ chính cảm giác được cảm xúc kỳ lạ của bạn gái mình, cô ấy như đang rơi vào một cuộc chiến nào đó. Một ngày nọ, khi cô trở về nhà, mẹ của cô bạn gái cũng là hàng xóm đã tới tâm sự với cô, lúc này cô đã hiểu ra mọi chuyện, cô đã hẹn bạn gái tới cánh đồng mà hồi nhỏ thường hay tới dạo chơi để nói lời chia tay. Cả hai chia tay trong hoà bình và vẫn là bạn.
Đây cũng là cảnh phim mà Trịnh Cảnh Hân thích, hành động này của nhân vật chính đã giải thoát cho cả hai - khi tình cảm của cả hai phai nhạt theo thời gian và bên nhau chỉ bởi ràng buộc của tình cảm cũ. Chia tay không đồng nghĩa là phủi sạch mọi tình cảm đã từng có, trong trái tim vẫn dành một chỗ trống cho nhau, nhưng không còn có sự rung động của tình yêu nữa, mà là tôn trọng lẫn biết ơn.
ESTÁS LEYENDO
Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa
Ficción GeneralTên truyện: Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa - L'or et la misère Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Mạc Y Ngôn là sát thủ được đào tạo từ nhỏ bởi Tổ chức Smintheus, nàng còn có cái tên khác là X05. Một ngày nọ, Mạc Y Ngôn được tổ chức sắp xếp nhiệm vụ tiếp c...
