Phải tới khi nhìn thấy tận mặt rồi, nàng mới nhớ ra người vợ của vị giáo sư kia lại là cựu thư ký của Bạch Nhã Hy, Yến Thế Huân. Nếu nàng biết trước, có đánh chết nàng cũng không muốn đặt chân vào căn nhà này.
Khác với Tây Cố Thành, ánh mắt bà ta có vẻ sắc lẹm và gian xảo hơn hẳn. Người biết võ thường có kiểu đi khác với người thường, vì thế Mạc Y Ngôn không dám di chuyển nhiều, sợ bản thân sẽ vô ý để lộ dấu vết. Nàng đợi Trần Giai Ngữ ra là nhào lấy, người cứ như rắn không xương dựa vào cô.
Nàng lo thì vẫn lo. Nhưng Mạc Y Ngôn trước giờ vẫn nổi danh trong tổ chức về độ lật mặt của mình, tài năng diễn xuất của nàng là mấu chốt để nàng thành công trong mọi nhiệm vụ.
Đồng nghiệp của nàng thường nói, nếu như nàng lựa chọn đầu thai đúng nơi, nói không chừng sẽ trở thành diễn viên hạng A.
Khi bữa ăn tuy diễn ra trong bầu không khí êm đềm nhưng đối với nàng lại là địa ngục kết thúc, Mạc Y Ngôn không thể không cảm tạ trời đất. Yến Thế Huân tiễn các nàng ra đầu ngõ, sau đó cũng trở về mà không có chút hoài nghi nào.
"Ngày mai tôi phải tới Văn phòng Thành phố họp Đoàn thanh niên, buổi chiều tôi sẽ tới đón cô nhé." Trần Giai Ngữ nói.
"Thôi..."
"Vì sao? Bình thường tôi thấy cô có chịu nghe giảng đâu, nếu cô cảm thấy cách dạy của bác Thành dễ hiểu thì chứng tỏ cô rất hợp bác đó."
"Mình nghĩ không chỉ mình thấy dễ hiểu đâu. Bác cậu là giảng viên kỳ cựu của đại học lớn nhất nhì, con trâu con bò vào học cũng nghe hiểu được năm phần."
"Cô lại lười biếng rồi."
"Mình có cậu là đủ rồi."
"Tôi đâu phải toàn năng, cái gì cũng biết."
"Đó là cậu nghĩ cậu như vậy, còn chúng mình thì khác. Hỏi cậu còn nhanh hơn tra mạng, sau này mình sẽ tung tin cậu là người máy."
Cô cười nhạt.
Chớp mắt đã tới kỳ thi giữa kỳ, vậy nên mọi mâu thuẫn của trường học lại gác sang một bên để tập trung ôn thi. Vào những ngày nay, Mạc Y Ngôn muốn đi riêng với cô rất khó, bởi đây cũng là mùa thu hoạch của cô, mọi người đều sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn để thuê cô dạy học.
Lần này nàng đã thông minh hơn rồi. Thay vì chen chúc với người khác, nàng vẫn trở về ký túc xá học, bao giờ nghe thấy tiếng động phòng bên liền sang gõ cửa hỏi bài.
"Ngày mai tôi sẽ về nhà."
"Nhưng mai vẫn phải đi học mà?"
"Ừ, tôi sẽ xin nghỉ. Bận rộn liên tục mấy ngày này rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày."
Trần Giai Ngữ có đi học hay không cũng chẳng quan trọng, cô còn được phép vắng mặt vào các kỳ thi mà vẫn được điểm tối đa các môn. Hiện giờ cô đi học theo đúng nghĩa đi chơi.
"Vậy mình phải làm thế nào? Mình có thể qua nhà cậu chơi không?"
"Cô đã học kém rồi mà còn nghỉ học nữa. Đi học đi, còn nghe thầy cô tóm tắt phạm vi ôn."
YOU ARE READING
Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa
General FictionTên truyện: Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa - L'or et la misère Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Mạc Y Ngôn là sát thủ được đào tạo từ nhỏ bởi Tổ chức Smintheus, nàng còn có cái tên khác là X05. Một ngày nọ, Mạc Y Ngôn được tổ chức sắp xếp nhiệm vụ tiếp c...
