Bạch Vân Nhi lẻn vào trong lớp 1111 khi thấy cả lớp đều đã xuống sân trường dự hoạt động ngoại khoá. Cô nàng đi một vòng lớp, cuối cùng tìm thấy chiếc cặp quen thuộc ở cuối lớp. Cô mở khoá cặp, nhẹ nhàng thò tay vào trong rồi lục lọi, lôi đủ thứ đồ ra, từ thỏi son, hộp bút tới vỏ kẹo.
"Con nhỏ này còn nhét rác vào cặp nữa..." Cô lầm bầm, lục trong ngăn này không thấy thứ mình cần thì lại lục ngăn khác. Vào lúc cô định từ bỏ, cô theo bản năng cúi xuống ngăn bàn, thấy chồng giấy trắng bị phồng lên ở giữa, trông rất kỳ cục.
Bạch Vân Nhi lật lên, phát hiện một con gấu đan len đã bạc màu, bên trên còn dán một tờ giấy viết: "Trần Giai Ngữ mau chết đi."
"Cái gì mà nghe sởn gai ốc vậy." Cô nàng ngắm nghía con gấu. Đây không phải chìa khoá Thiên Kim Lâu, nhưng cô nhớ trong ảnh mà Bạch Tư Nam cho xem có con gấu này, "Mặc kệ, cứ cầm xem sao."
Xong việc, cô nàng lặng lẽ bỏ đi, xem như chưa từng có việc gì xảy ra.
"Hương, còn không vào lớp đi đứng đó làm gì?" Giọng nói của giáo viên làm Hoa Lan Hương giật mình, cô vội vàng vào trong lớp, miệng cắn môi.
Vốn dĩ nhân lúc này đi trộm con gấu, kết cục lại bị người khác nhanh tay hơn. Đúng là mỡ trước mặt rồi còn để mất.
Cô siết chặt tay, "Rốt cuộc có bao nhiêu người biết về cái móc chìa khoá đó. Cậu ta đi rêu rao khắp trường để mọi người kiếm lại hộ hay sao..."
Đến giờ giải lao, mọi người kéo nhau về lớp. Mạc Y Ngôn đang ngồi trò chuyện với Minh Châu lại chú ý tới Bạch Tư Nam, hình như đối phương đang tìm kiếm gì đó, cứ lục tung ngăn bàn rồi tới cặp xách, rồi gấp gáp hỏi những người xung quanh. Nàng lập tức đứng dậy, đi tới chỗ đối phương.
"Cậu đang tìm gì à? Mình tìm hộ nhé?"
Bạch Tư Nam quay sang nhìn nàng, cặp mày khẽ nhíu lại, "Không cần, mình tự tìm được."
"Vật quan trọng không? Cậu có nhớ lần cuối cậu để nó ở đâu không?" Nàng giả điếc, ngồi xổm xuống ngó vào trong ngăn bàn. Chợt Mạc Y Ngôn liếc về phía mẩu giấy ghi nhớ ở gần chậu cây ngoài cửa.
"Đã bảo là không cần mà."
"Hung dữ." Nàng phồng má, xoay người giả vờ bỏ đi, lại lặng lẽ cầm lấy tờ giấy dính lên sàn nhà. Mạc Y Ngôn vừa mở ra đọc liền xoa xoa lồng ngực mình, "Lũ trẻ con này cũng độc mồm độc miệng quá rồi."
Sau đó nàng đem mẩu giấy này nhúng nước, không để Trần Giai Ngữ có cơ hội nhìn thấy nó.
"Vô dụng thật, có mỗi con gấu mà hết đứa này tới đứa khác làm mất. Hay là đứa nào trộm nó rồi cũng nên."
"Cậu lẩm bẩm một mình cái gì thế hả?"
Nàng ngẩng lên, cười với Linh Mộc Thiên Điền, "Mình đang nói xấu cậu."
"Dở hơi..." Cô mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, "Hàn Lộ."
"Ừ?"
"Mình nghe nói hồi nhỏ cậu bị bắt cóc, sau đó đưa tới trại mồ côi à?"
Mạc Y Ngôn rơi vào chết lặng, nàng khẽ nhíu mày. Nhưng khi cảm giác cô chuẩn bị nhìn về đây, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, "Ừ, ai kể với cậu thế?"
YOU ARE READING
Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa
General FictionTên truyện: Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa - L'or et la misère Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Mạc Y Ngôn là sát thủ được đào tạo từ nhỏ bởi Tổ chức Smintheus, nàng còn có cái tên khác là X05. Một ngày nọ, Mạc Y Ngôn được tổ chức sắp xếp nhiệm vụ tiếp c...
