16.3

47 19 0
                                        

Ngày thi học kỳ đang đếm ngược.

Quyển tờ lịch của lớp học ngày càng mỏng đi, ba năm học của họ sắp sửa kết thúc, ngày công bố xếp hạng của Phát Triển Mầm Non cũng ngày càng gần, vì vậy những học sinh đến nay vẫn chưa nhận được thư tuyển thẳng đều gắng sức cho kỳ thi học kỳ tới nơi, hy vọng sẽ đạt được điểm số cao để kéo hạng của mình lên. Mỗi ngày, dù là ngày cuối tuần thì thư viện vẫn sáng đèn cho tới tận tối muộn, đến cả lễ hội Văn Hoá lớn nhất toàn cầu cũng bị ngôi trường này bỏ quên mất.

Gần đèn thì sáng, Tần Anh Thư và Triệu Anh Quân cũng bị quấn theo cuộc đua thành tích này, cả hai cũng dắt nhau tới thư viện để ôn thi. Trên đường trở về, cô bắt gặp Mạc Y Ngôn và Trần Giai Ngữ đang đi dạo, có lẽ cả hai vừa mới ôn bài trong ký túc xá và bây giờ đi dạo để thả lỏng, tự dưng Tần Anh Thư nghĩ chuyển tới ký túc quả thực rất thuận tiện.

"Nè, hai người đẹp đang đi đâu đó?"

Nàng ngoảnh lại, nở nụ cười khi thấy đôi song sinh, "Tụi mình định ra quán cà phê gần đây, hai cậu đi cùng nhé." Lời vừa dứt thì bị tiếng gầm rú từ chiếc xe thể thao làm nhức tai, cả bốn người cùng nhìn về phía cổng trường, thấy Jasmine cùng một thanh niên trò chuyện, mắt hắn cũng to và đẹp như của cô, sống mũi cao và da ngăm đen.

"Nghe nói gần đây cậu ta đã gặp hiệu trưởng trường cấp hai Tân Thời Đại đó." Tần Anh Thư nói, "Họ cũng muốn tham khảo PTMN, xem có phù hợp để ứng dụng trường học không."

"Ôm thứ tai hoạ đó về làm gì?" Triệu Anh Quân gãi đầu.

"Anh đừng nói đùa, ngoại trừ vụ phiếu giúp đỡ, các trường khác đều muốn gặp Jasmine đó, họ coi đây là cách thúc đẩy tinh thần học hỏi, tăng cơ hội thu tuyển thiên tài về trường mình. Em nghe nói trường định tuyển thẳng cho hai mươi lăm học sinh đứng đầu bảng đó."

"Có khác gì hồi trước đâu."

"Sai, lần này sẽ là do bên Irfan chi trả học bổng, việc tuyển thẳng của trường và thông qua bảng xếp hạng PTMN sẽ là hai hạng mục khác nhau, tức là sẽ có năm mươi được tuyển chứ không chỉ là ba mươi học sinh như trước nữa."

"Mọi người đều đồn hiệu trưởng mới là do có người ngầm đẩy lên đó."

"Ừ, do họ Thẩm bắt tay với Jasmine." Trần Giai Ngữ lên tiếng.

"Cậu ta quen biết dòng họ đó từ khi nào thế?"

"Không biết."

"Oách quá ha, giờ còn trên cơ cả hiệu trưởng, cậu ta hên thật."

"Không phải hên đâu, mình cứ lo cậu ta đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu bỏng, nhưng mình nhầm rồi, cậu ta mới là lửa."

Mạc Y Ngôn nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao đang đi xa dần kia, "Ban nãy ai nói chuyện với cậu ta thế? Trông có vẻ thân thiết."

"Anh trai cậu ta, Albert Irfan." Cả ba đồng thanh.

"Ồ... tên là Albert á?" Nàng hỏi, thấy cả ba gật đầu, "Hừm, đáng ngờ."

Trần Giai Ngữ không để tâm tới lời của nàng, "Cuối tuần này dẫn Iris đi công viên chơi nhé?"

"Vậy cậu dẫn con bé đi đi."

Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn HoaWhere stories live. Discover now