2.2

138 26 0
                                        

"Mình cá là chúng nó lại bắt đầu xúm lại kêu vo ve như lũ ruồi cho xem. Cậu chưa từng tò mò chúng nó sẽ nói những gì à?" Tần Anh Thư đóng nắp gương lại, cô vuốt chân váy của mình rồi ngồi vào trong xe. Triệu Anh Quân ngồi bên cạnh cô, cậu mỉm cười cảm ơn với lái xe đã giữ cửa hộ mình.

"Chẳng phải cậu hay xem phim hay sao, mấy loại phim đám con gái nhà giàu nhặng cả lên mỗi khi gặp chuyện gì đó. Mấy câu thoại giống y sì còn gì." Trần Giai Ngữ bước vào trong xe, cô kéo tấm chắn nắng xuống.

"Mấy loại phim đó giống như đang nói mình thì hơn." Cô bĩu môi.

"Thì đúng là nói em mà."

"Im đi, ai mượn anh lên tiếng. Nhưng mà dù sao cũng hay thật đó, xem tập nào là oa tập đó. Sao họ không tới tìm mình xin đầu tư nhỉ, như thế mình sẽ xem được trước kịch bản, sau đó gia nhập đội tuyển dụng diễn viên, đến lúc đó nhất định tuyển toàn diễn viên đẹp trai, ai cũng phải có sáu múi!"

"Cứ xem cho lắm vào rồi mắc bệnh thần kinh theo."

"Im ngay." Cô đánh vào bắp tay cậu, Triệu Anh Quân lập tức nhăn mặt kêu đau.

"Đến lúc đó gọi mình với nhé, để mình còn đấu giá vai diễn." Trần Giai Ngữ mỉm cười.

"Mà sao gần đây cậu có hứng với cậu ta vậy?" Cô nhào về phía trước, "Ngôn Hàn Lộ ý."

Cô nhướn mày, lấy tờ lý lịch gập trong sách rồi để sang bên cạnh. Tần Anh Thư ngó vào xem, thấy ảnh thẻ của nàng, "Em muốn tìm hiểu về cô gái này. Toàn bộ, bao gồm cả công việc kinh doanh của gia đình, và cách thức cô ấy vào được trong trường."

"Dạ, xin cô chủ cho em xin chút thời gian ạ." Tây Như Kỳ lập tức bỏ tờ lý lịch vào túi.

"Ồ, cậu định làm gì đây?"

"Cô ấy thông minh đó chứ, không phải kiểu chỉ biết cắm đầu vào làm mấy thứ dập khuôn, mà là kiểu giỏi ứng biến. Sao thế? Không thích à?"

"Làm gì có chuyện đó, mình thấy cậu ấy rất vui tính mà. Nếu như đã biết chuyện gì rồi mà vẫn dám lôi kéo tụi mình, để cậu ấy gia nhập chẳng phải trò chơi của tụi mình càng thêm kích thích à."

"Vậy sau này rủ cậu ấy tới nhà tụi mình chơi đi." Triệu Anh Quân nói.

"Gì đây? Phải lòng người đẹp rồi à? Ồ, hình như hai người đã kết bạn rồi nhỉ, chắc là hôm nào cũng nhắn tin tán tỉnh nhau nhỉ."

"Hiếm lắm mới có đứa con gái cũng thích xe cộ đấy, nên nếu như cô ấy làm bạn thì sẽ vui lắm, không phải như em chỉ biết kêu ca móng tay của mình."

Tần Anh Thư bĩu môi.

Chiếc xe dừng trước cổng dinh thự họ Tần, bảo vệ nhìn thấy biển số xe liền vội vàng gập người cúi chào, sau đó mở cả hai cánh cổng, Trần Giai Ngữ gập sách lại, "Hai cậu gọi quản gia ra đón đi."

"Ủa? Cậu không vào chơi à?"

"Mình muốn qua nhà bác."

"Thế mai gặp cậu nhé. Cảm ơn vì đã cho đi nhờ xe."

"Mình về đây. Chào chị."

"Vâng, hai cô cậu đi về cẩn thận. Cho em gửi lời chào tới ngài Tần và phu nhân ạ." Tây Như Kỳ cúi chào cả hai, đợi cả hai lên xe điện rồi mới quay lại xe.

Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn HoaWhere stories live. Discover now