Thành phố An Bình.
Trịnh Cảnh Hân đặt chân xuống mặt đất sau thời gian dài lơ lửng giữa không trung. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, đây là lần đầu tiên có nhiều người tới chào đón nàng như vậy, không chỉ còn là thấp thoáng vài cái đầu nữa, giờ đây sân bay bỗng trở nên đông đúc và ồn ào, ánh đèn từ máy ảnh nhấp nháy liên tục.
Nàng mỉm cười thân thiện, cúi chào cảm ơn với họ, sau đó nhanh chóng chui vào trong xe.
"Oa, đông quá. Mọi nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được báo đáp rồi."
Trịnh Cảnh Hân nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên. Nàng không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy châm chọc, bao nhiêu năm nàng cố gắng học hành, rèn luyện, lội mưa lội nắng, nghe vô số câu chửi không chút nể nang nào cũng không thể sánh bằng độ nổi tiếng do một đêm tai tiếng đem tới. Chẳng trách vì sao các nhà báo và phóng viên luôn tận tuỵ với những tin tức tiêu cực như vậy.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nàng sẽ không nói ra kẻo ảnh hưởng tới tâm trạng của trợ lý.
Chiếc xe thương gia màu đen không có ý chuyển hướng tới công ty, cũng không tới nhà của nàng, điểm đến của nó là nhà của trợ lý. Cô nàng nhìn căn chung cư ba tầng cổ điển và ấm áp kia, sau đó lại quay sang nhìn nàng, "Sao lại về nhà mình?"
Khoé môi của Trịnh Cảnh Hân cong lên theo đúng tiêu chuẩn của một quý cô lịch thiệp, "Mấy ngày qua cậu phải theo mình thức khuya dậy sớm, hôm nay cậu có thể về nghỉ ngơi rồi."
"Á? Còn công việc?"
"Không sao, mình có thể tự xoay sở được. Khi nào có việc, quản lý sẽ liên lạc với cậu."
Trợ lý ngơ ngác nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi kia, điều cuối cùng mà cô thấy là bóng dáng thoa lại lớp son của nàng.
Chiếc xe rẽ xuống con hầm của một trung tâm thương mại gần đó, khi tài xế liếc gương chiếu hậu, nàng đã không còn trong xe rồi. Ông muốn ngoảnh lại xem, nhưng nhớ tới lời dặn của cấp trên liền dừng lại.
Trịnh Cảnh Hân lặng lẽ đi tới chiếc xe bốn chỗ đang đậu ở trong góc, cả quá trình nàng đều đeo khẩu trang, kéo thấp mũ che cả mặt. Xe và người cứ thế đi tới Thiên Kim Lâu mà không một ai hay.
Chủ nhà không có mặt, Tây Như Kỳ cũng không dám tự ý dẫn nàng vào trong nhà. Ban đầu cô định đặt một căn biệt thự dành riêng cho nàng, nhưng Trịnh Cảnh Hân nói nàng không muốn làm ảnh hưởng cả khách sạn, vậy nên cô dặn quản lý tìm một căn phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ cho nàng nghỉ ngơi trong lúc đợi Trần Giai Ngữ về.
"Cô chủ hiện đang cùng bạn tập luyện cho ngày hội thao tới này, có lẽ sẽ về muộn ạ."
"Bao giờ em ấy về cậu báo mình một tiếng."
"Dạ, cô Hân nghỉ ngơi, em xin phép."
Căn phòng ngay lập tức trở nên yên ắng, Trịnh Cảnh Hân ôm quần áo mới vào trong phòng tắm, sau khi ngâm hát được khoảng hai mươi bài hát, nàng mới chịu rời khỏi bồn tắm. Áng chừng cô còn lâu nữa mới tới đây, nàng ôm quyển sổ ghi chép ra ngoài ban công, vừa hóng gió vừa tìm cảm hứng sáng tác.
YOU ARE READING
Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa
General FictionTên truyện: Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoa - L'or et la misère Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Mạc Y Ngôn là sát thủ được đào tạo từ nhỏ bởi Tổ chức Smintheus, nàng còn có cái tên khác là X05. Một ngày nọ, Mạc Y Ngôn được tổ chức sắp xếp nhiệm vụ tiếp c...
