1.3

159 26 2
                                        

Tuy mang trong mình cục tức nhưng khi về phòng nàng vẫn mở sách vở ra để học. Vì con số mười triệu, nàng đã lên mạng để tìm hiểu các môn học, còn đặt mua cả sách giáo khoa của tiểu học để học lại từ đầu. Nàng tin rằng mỗi ngày chăm chỉ thì sẽ bắt kịp với lớp học thôi, nhưng nàng đã mơ đẹp rồi. Mấy ngày qua chỉ là khởi động cho kỳ nghỉ dài, giáo viên còn tận tâm giảng giải từng chút một, nhưng từ hôm nay trở đi mới thể hiện rõ thế nào là lớp đặc biệt của trường chuyên.

Bởi vì mục tiêu của trường là học sinh đều vào được trường xếp hạng thứ mười lăm trở lên, vì thế mỗi người phải có khả năng viết luận và tư duy phản biện để còn nộp đơn xét tuyển. Vì thế chương trình của lớp không chỉ xoay quanh việc ôn thi, mà còn những kiến thức dành cho trình độ đại học, thạc sĩ.

"Như này là đi trái với nguyên tắc của Bộ Giáo Dục." Ánh mắt nàng mất đi ánh sáng, bất lực nhìn con chữ kín mít trên bảng. Nàng đập mặt xuống bàn khiến Minh Châu đang chép bài ở bên cạnh giật bắn mình.

"Hàn Lộ, đừng chết mà."

"Cậu không thể nghĩ gì tích cực hơn được sao?"

Giờ giải lao, Mạc Y Ngôn còn chưa kịp đóng sách thì đã có hàng tá người ùn ùn chạy tới chỗ Trần Giai Ngữ, xin cô đọc đáp án trong mấy quyển ôn để đối chiếu.

"Đáng sợ."

"Hàn Lộ, Anh Quân tìm cậu kìa."

"Ố ồ." Minh Châu quay sang nhìn nàng, còn tủm tỉm, "Hoá ra hai cậu quen nhau à."

"Mới quen thôi." Nàng đứng dậy, đi tới cửa lớp, bắt gặp Triệu Anh Quân đang cùng nhóm nữ sinh cười đùa. Cậu thấy nàng liền thẳng thừng rời khỏi, tới trước mặt nàng.

"Sao thế?"

"Cậu đã có vợt chưa? Mình đem theo hai cái này."

"À, mình có rồi, cậu chu đáo quá."

"Vợt của mình đạt tiêu chuẩn thi đấu đó, hay là cậu cầm thử xem có hợp không, mình nghĩ dùng loại vợt này thì đánh sẽ thích tay hơn." Cậu lôi chiếc vợt màu hồng nhạt phai trắng ra.

"Vợt của em cậu?"

"Không, mình mới mua đó."

Mạc Y Ngôn cầm lấy vợt, nàng thử đập tay vào mặt vợt thử độ nảy, "Chà, cậu đặt nặng trận đấu tới vậy cơ à, vì một trận đấu mà mua cả vợt cho mình."

"Đó là điều đương nhiên." Cặp mắt Triệu Anh Quân như muốn bùng lửa, "Mình phải cho con nhỏ đó biết tôn trọng bề trên. Thân làm anh trai, mình không thể thua được, vì thế đây không đơn giản là một trận đánh cầu đâu, đây là cả thể diện và địa vị của mình đó."

"Hai cậu chỉ kém nhau vài giây thôi mà."

"Cậu không thể nói thế được, vài giây đồng hồ cũng là cả vấn đề đó, cũng như điểm thi vậy."

Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn Hoaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن