"Tay chị làm sao thế kia?" Nàng rợn gáy óc với bàn tay kín mít băng cá nhân kia.

"À, chị đánh đàn không cẩn thận bị cứa tay. Chơi nhiều quá nên ma sát, tróc da cũng dễ hiểu mà."

Thấy Trịnh Cảnh Hân vẫn bình tĩnh cười, Bạch Cảnh Nguyệt tức không chịu được, nàng nắm lấy cổ tay đối phương, "Chị bị dở hơi sao? Chị đi đóng phim hư cấu, chứ không phải là làm phim về cuộc đời chị, tại sao lại lây nhiễm tính nhân vật rồi. Khoan, sao lại nóng thế này!? Chị bị ốm rồi! Có phải do ngâm nước không?"

"Lily, đau..." Mặt Trịnh Cảnh Hân nhăn lại, hiện giờ nàng chỉ có da bọc xương, sức lực của Bạch Cảnh Nguyệt lại lớn làm nàng khó chịu.

Nghe thấy nàng nói, Bạch Cảnh Nguyệt cũng nhẹ tay lại, "Em nghe trợ lý nói gần đây chị hay bỏ bữa, chị mắc chứng biếng ăn rồi?"

"Chị không đói mà."

"Không đói cũng phải ăn, chị là trẻ con hay sao là đợi đói mới ăn. Để em nấu cháo cho chị."

"Lily chu đáo quá." Nàng mỉm cười.

Bạch Cảnh Nguyệt là con ngươi muôn vàn hình dạng, lúc ở công ty nàng lại ra dáng sếp lớn nghiêm khắc, lúc tới quán rượu lại mang vẻ quyến rũ động lòng người, thậm chí là phóng túng tự do, khi ở nhà thì làm tiểu thư nhõng nhẽo sướt mướt, còn lúc ở trong bếp, nàng lại trở thành hình tượng vợ hiền. Trịnh Cảnh Hân không biết đâu mới là nàng nữa.

Bởi vì Trịnh Cảnh Hân hiện đang có biểu hiện chán ăn, vậy nên Bạch Cảnh Nguyệt làm món thanh đạm nhất có thể, mùi dầu mỡ lúc này không thể kích thích vị giác của đối phương mà có khi còn phản tác dụng. Khi nàng quay đầu lại thì thấy Trịnh Cảnh Hân lại cắm cúi viết lời nhạc rồi.

"Bơ, nghỉ tay một lát đi, ăn xong rồi viết tiếp."

"Lily không giận chị nữa rồi?"

"Em có bao giờ dám giận chị chứ."

"Nhưng vừa nãy Lily đã làm thế rồi."

"Đó là bởi vì em lo cho chị, mẹ đã bảo chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau."

"Lần sau Lily không được lớn tiếng với chị nữa." Nàng bĩu môi làm nũng.

"Em sai rồi."

Bạch Cảnh Nguyệt đi vào trong phòng ngủ và trở lại với dây buộc tóc, nàng nhẹ nhàng nâng đuôi tóc mềm của Trịnh Cảnh Hân lên và buộc gọn lại. Sau đó lại ngồi xuống, dùng thìa múc một ít cháo rồi thổi nhẹ, "Nào, ngoan, há miệng."

"Chị tự ăn được mà." Nàng bật cười.

"Vậy thì chị phải ăn hết đó nhé, không được lén nhè ra, dù sao em đã cực khổ nấu bát cháo này đó."

"Không đâu, chị sẽ không lãng phí thức ăn như vậy. Hơn nữa đây còn là do Lily làm."

Bạch Cảnh Nguyệt mỉm cười, "Chị ăn đi kẻo nguội. Em đi chuẩn bị nước tắm cho chị, tắm xong rồi thì làm gì thì làm, nhưng phải điều độ."

Khu Ổ Chuột Giữa Chốn Phồn HoaWhere stories live. Discover now