Chương 193: Tôi thành công rồi

3.4K 49 3
                                    

Ngải Ái cố chịu không kêu đau, nhìn thẳng vào mắt Mộc Duệ Thần. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tức giận này của anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Mộc Duệ Thần tức giận đến vậy...

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Mộc Duệ Thần nhìn Mộc Dịch Triệt như muốn giết người...

Ngải Ái thấy sợ hãi, có khi nào anh sẽ giết Mộc Dịch Triệt không. Có thể lắm!

Quả đúng như cô nghĩ, ngay sau đó, Mộc Duệ Thần buông cô ra, đi nhanh tới chỗ Mộc Dịch Triệt.

"Mộc Duệ Thần!" Cô gọi lớn sau lưng anh. "Đừng đụng tới Mộc Dịch Triệt, không liên quan tới anh ta... Chính tôi... chính tôi chủ động quyến rũ anh ta..."

Mộc Dịch Triệt nhướng mày nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Ngải Ái, anh chợt hiểu ra, cô muốn dứt khoát với Mộc Duệ Thần.

"Mộc Duệ Thần". Mộc Dịch Triệt không có vẻ gì là sợ hãi. "Người đàn bà như thế khi nào mày trưởng thành hơn mày sẽ hiểu ra rằng mày không nên nổi cáu. Tôi và cô ấy chuyện gì muốn làm đều làm rồi, chuyện gì có thể xảy ra cũng xảy ra rồi, hay là... Tôi và cậu dùng chung cô ấy, cậu thấy sao?"

Mộc Duệ Thần nhăn mặt trước quyết định khó khăn này, anh giơ tay lên, tung một cú đấm vào mặt Mộc Dịch Triệt.

Do Mộc Dịch Triệt không kịp né, "bốp" một tiếng, khóe miệng rách toạc, chảy máu.

"Đừng đụng vào cô ấy nữa". Anh túm cổ áo Mộc Duệ Thần. "Cô ấy là của tôi..."

Mộc Dịch Triệt nhìn ánh mắt chợt lóe lên tia đau xót của Mộc Duệ Thần, đang định đánh trả nhưng lại liếc nhìn thấy ánh mắt van nài của Ngải Ái.

Nghĩ ngợi một lúc, anh hừ lạnh, không chọc tức Mộc Duệ Thần câu nào nữa.

"Tổng giám đốc Mộc". Tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ phía sau, Ngải Ái khoanh tay đứng trước cửa, chỉ vào phòng khách. "Đêm tối tới tìm tôi chắc có chuyện muốn nói, vậy thì ra ngoài kia hẵng nói".

Mộc Duệ Thần nguôi cơn giận, buông Mộc Dịch Triệt ra đứng dậy đi tới trước mặt cô, bình tĩnh nhìn cô.

Sau đó Ngải Ái đóng cửa phòng ngủ, trong lòng nhẹ nhõm thở hắt ra.

Cô đã rất sợ Mộc Dịch Triệt sẽ bị Mộc Duệ Thần đánh cho tàn phế, nhất là lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô cứ như muốn xử chết cô bằng lăng trì.

"Có chuyện gì?"

Cô bước chân tới ghế nệm, đưa lưng về phía anh, cố gắng để không run rẩy, làm bộ thản nhiên như không.

"Cô thấy thế nào?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, cô có cảm giác anh đang đứng đằng sau mình và nhìn vào gáy mình.

"Hãy giải thích đi!". Anh ném xấp ảnh xuống bàn. "Hãy giải thích một cách xác đáng".

Ngải Ái nhìn lướt qua lòng thoáng kinh ngạc, đó đều là những bức ảnh chụp lúc cô tới tiễn Bắc Hàn.

Như chợt hiểu ra điều gì, cô đột ngột quay người lại:

"Mộc Duệ Thần, anh sai người theo dõi tôi ư?"

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now