Chương 1: Quà sinh nhật 5 năm trước(1)

17.6K 229 4
                                    

  "Thang Thang, nếu ngày mai không gặp được tớ thì cậu không phải tới tìm tớ đâu. Ngải Ái tớ lúc đó chắc chắn là bị áp lực đè chết rồi".

Uể oải tựa vào vai Thang Tiểu Y, nghĩ thế nào cũng sẽ bị bà bạn này đẩy cô ra, thế nhưng cô nàng chỉ đẩy đẩy mắt kính rồi nói:

"Cậu thì có gì mà áp lực...".

Cô thở dài vuốt ngực mấy cái, rồi nhìn ngực Thang Tiểu Y mềm mại đầy đặn mà thầm ngưỡng mộ.

Tiểu Y liếc cô một cái, rút từ túi sách đeo sau lưng ra một bộ bài Tarot.

"Rút một lá đi".

Cô làm theo.

"Hừm, cũng không tệ. Rơi vào sao Hồng Loan, nguyệt lão xe duyên, hoa đào nở, ...".

Thang Tiểu Y lẩm bẩm.

Ngải Ái đập nhẹ tay lên trán. "Này cậu, sao thuật bói toán của Phương Tây lại có ngôn ngữ của phương Đông ở đây?"

"He he!". Thang Tiểu Y vỗ vai cô. "Không quan trọng hình thức, cái chính là kết quả đây này, lá bài này nói cậu có khả năng gặp zai đấy, chim sáo sẽ sổ lồng...".

"Sổ lồng cái đầu cậu. Từ giờ tới khi thi còn có một tháng. Tớ không rãnh để tơ tưởng tới zai".

"Xùy". Thang Tiểu Y xụ mặt, rút lại lá bài, quơ quơ tay. "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ".

Ngải Ái ngẩn người, cảm động phát khóc. "Tớ tưởng cậu không nhớ [nghẹn ngào]... Thế... Quà sinh nhật...".

"Hì, thật ra hồi nãy tớ bói cho cậu là quà sinh nhật của tớ đấy".

Thoắt cái, cô nàng đã chạy băng qua đường, nhìn Ngải Ái vẫy vẫy tay.

"Chúc cậu may mắn! Chúc cậu sinh nhật mười bảy tuổi càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu. He he".

Chà. Chạy nhanh ghớm.

Rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có mình Thang Tiểu Y nhớ sinh nhật cô. Thế mà ngay cả quà cũng không có.

Nụ cười vụt tắt, cô tức tối đá bay cục đá, sau đó thong thả đi về phía nhà mình.

--- ----

Máu...

Ngải Ái bối rồi mờ mịt nhìn cậu con trai người đầy máu ngã trước cửa.

Đang đóng phim à?

Nhưng khi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến cô choáng váng cô mới biết mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế.

Trước cửa căn nhà 2 lầu của cô, một cậu nhóc cao gầy đang bị dây thừng trói chặt nằm sõng soài dưới nền. Chiếc áo khoác cậu này mặc vốn màu đen nhưng vẫn có thể nhìn ra vết máu đỏ thẫm. Đôi mắt như mắt của một con mãnh thú đột ngột nhìn lên, trừng trừng, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống con mồi:

"Chị, cứu tôi".

Giọng nói trầm trầm từ miệng cậu nhóc phát ra có vẻ không hợp lắm, bình tĩnh nhưng lại giống như đang ra lệnh.

"Nếu không, tôi sẽ giết chị".

5

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now