Chương 178: Em là của anh, chạy đâu cho thoát

4.2K 47 2
                                    

Buổi sáng thức dậy, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, Mộc Giản mặc đồ vest đứng trước cửa phòng ngủ mỉm cười chào Ngải Ái và Mộc Duệ Thần. 

"Cậu chủ, sau khi rửa mặt mời cậu chủ dùng điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn". 

Mộc Duệ Thần gật đầu trong khi Ngải Ái đang dụi mắt ngái ngủ: 

"Chú Giản, sao chú vào được nhà cháu?" 

"Ngải tiểu thư, đây là chìa khóa mới". Mộc Giản đưa chiếc chìa khóa ra, cười nói. "Nếu muốn tôi sẽ lắp ổ khóa được mở bằng vân tay cho tiểu thư". 

Ngải Ái quay mặt nhìn về phía cửa thấy ổ khóa cũ kỹ chẳng biết từ khi nào đã được đổi thành cái mới sang trọng nhìn chẳng hợp tí nào với căn phòng cũ nát này. 

"Chú Giản, sao tối qua cháu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả vả lại chú cũng đâu có chìa khóa sao mà lắp cái khác được ạ?" 

Mộc Giản giơ bàn tay phải đeo găng tay trắng lên mỉm cười: 

"Tôi dùng cái này!" 

Ngải Ái chợt nhớ ra. Đúng rồi, người của Mộc Gia đều là những người có bàn tay siêu đẳng, thứ cứng tới cỡ gì cũng bẻ gãy được, hôm qua chẳng phải Mộc Duệ Thần cũng phá hỏng cửa phòng tắm của cô đấy thôi... Ngoảnh đầu nhìn lại... Thấy phòng tắm quen thuộc cũng đã được thay khóa mới. 

"Chú giản, cho cháu xem bàn tay thần kỳ của chú nha..." 

Cô hớn hở nói nhưng chưa nói xong thì bên eo đã bị Mộc Duệ Thần ôm lấy, giọng nói của anh chàng có vẻ lười nhác: 

"Anh muốn đi rửa mặt". 

"Thì anh đi đi!". Ngải Ái liếc mắt. 

Hàng lông mày của Mộc Duệ Thần cau lại:

"Em phải đi theo giúp anh chứ?" 

"Anh có còn là con nít ba tuổi đâu mà còn muốn chị đây rửa mặt cho". Ngải Ái lại nhìn bàn tay phải của chú Giản,... [Lược bỏ một đoạn do không biết edit sao] 

"Đúng thế!". Một lực mạnh kéo bật cô về phía sau. "Không phải em là mẹ nuôi của anh à? Giấy tờ xác nhận người giám hộ vẫn còn hiệu lực". 

Tức quá! 

Ngải Ái đấm mấy cái vào cánh tay anh nhưng chẳng khác gì con dê non bị anh kéo đi phăng phăng. 

Đứng nhìn Mộc Duệ Thần đánh răng, Ngải Ái trừng mắt: 

"Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận em là mẹ. Xời, vậy mà tối qua còn làm chuyện đó với em. Đúng là loạn luân. Cưỡng... Ưm ưm..." 

Nhét chiếc khăn mặt vào miệng cô, anh ra lệnh: 

"Em nhanh đi. Nếu không sẽ muộn học đấy". 

Tức quá đi mất! Mới sáng sớm đã tra tấn cô! 

Ngải Ái giật khăn mặt ra, bất mãn đánh răng rửa mặt, nhìn hai người sóng đôi cạnh nhau trong gương, chợt cảm thấy có một luồng không khí mát lạnh bao quanh – mơ hồ không rõ là gì. 

Mặt cô chợt đỏ ửng lên. 

Mộc Duệ Thần làm vệ sinh cá nhân xong, quay sang liếc cô một cái: 

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ