Chương 132: Trốn đâu cho thoát

3.6K 63 0
                                    

Mộc Duệ Thần chăm chú lắng nghe đề nghị của người đi phía sau rồi giơ tay ra hiệu cho người đó ngừng lại: 

"Được rồi. Hôm nay đem tài liệu chiếu trong phòng họp". 

"Vâng, thưa tổng giám đốc". 

Lúc họ đi ngang qua cửa thang máy, đám người ồn ào im lặng ngay lập tức, đồng loạt cúi đầu cười chào Mộc Duệ Thần khá kính cẩn. 

Mộc Duệ Thần không dừng bước, chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng tới văn phòng. Ngải Ái bị kẹt trong đám người đó, trong tình cảnh thiếu thốn oxi chẳng nhìn thấy gì. Bất ngờ có một gót chân giày cao gót giẫm lên chân cô đau thấu xương, cô la oái: "Ui da, đau quá!"

Do quá bất ngờ nên cô nói bằng tiếng Trung Quốc. Người vừa nãy giẫm chân côi rốt rít xin lỗi. Ngải Ái quơ quơ tay nói không sao. 

Tiếng la đó chỉ thoáng qua vài giây sau đó bị không khí ồn ào bao trùm. 

Bước chân Mộc Duệ Thành đột ngột dừng lại. Anh quay đầu hỏi trợ lý: "Lúc nãy anh có nghe được gì không?" 

Trợ lý không hiểu gì: 

"Tổng giám đốc nói sao..." 

"Không có gì!" 

Mộc Duệ Thần cau mày, sau đó tiếp tục rảo bước nhưng trong lòng nghĩ ngợi. Lâu không gặp cô ấy, vậy tao mình lại loáng thoáng nghe tiếng cô ấy ở đây?" 

Anh khẽ cười rồi bước nhanh về phía trước. 

Lúc vào trong phòng, thư ký cầm đồ được xếp ngay ngắn bước vào. 

"Tổng giám đốc, đây là đồ quản gia Mộc đưa tới". 

"Được rồi" 

Anh không ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục tập trung làm việc. 

Cô thư ký xinh đẹp thở dài. Tổng giám đốc vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi tại sao lại không có cảm giác gì với phụ nữ đẹp? Cô ngày nào đi làm cũng trang điểm và mặc đồ thật đẹp để quyến rũ tổng giám đốc nhưng anh lại không ngó ngàng tới cô dẫu chỉ là một lần... Haizzzz.... 

"Sao thế?". Mộc Duệ Thần ngẩng đầu lên, mặt không vui. "Còn chuyện gì nữa?" 

"Dạ, không!" 

Thư ký An Na mỉm cười rạng rỡ rồi yểu điệu đi ra ngoài. 

Mộc Duệ Thần đăm chiêu, mở bộ quần áo ra. Anh nghĩ ngợi rồi bấm nút gọi tới quầy tiếp khách: 

"Lúc nãy ai tới đưa đồ?" 

"Một cô gái người châu Á có đôi mắt to, làn da trắng nõn và dáng người nhỏ nhắn". 

Lòng Mộc Duệ Thần nôn nao: 

"Đến đây khi nào?" 

"Khoảng năm phút trước ạ!" 

"Được rồi!" 

Tít. Ngắt cuộc gọi. 

Mộc Duệ Thần cong môi cười. Bé con, em trốn đâu cho thoát? 

************* 

Đinh! 

Thang máy mở ra, đám người như ong vỡ tổ ùn ùn đi vào trong. Như nước chảy bèo trôi, Ngải Ái cũng bị cuốn vào bên trong. 

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now