Chương 167: Nam Cung Mị Mị

3.1K 41 2
                                    

Ngải Ái nằm sấp trên ghế nệm ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhận ra con bé kia đã đi rồi. 

Trong phòng ngủ, tấm chăn dính máu và ra trải giường đều bị ném xuống đất chỉ còn tấm nệm thô, chắc con bé kia lấy quần áo làm gối và mền đắp. Ngải Ái bó tay với con bé, chăn và ra mới đều ở ngay trong ngăn tủ. Con bé đúng là siêu lười. 

Dọn dẹp xong đống hỗn độn trong phòng, cô giặt giũ mọi thứ rồi phơi ngoài ban công. 

Lúc mở tủ lạnh, Ngải Ái không biết phải nói sao nữa. Bất cứ thứ gì có thể ăn được trong tủ lạnh đều không cánh mà bay, cả dĩa trái cây được gọt sẵn hơn một nửa và các món đông lạnh cũng biến mất. 

Ngải Ái nhìn đống rác dưới đất. Con bé này ăn khỏe thế. Cứ như dân Châu Phi chạy trốn tới đây. 

Trên bàn ăn để một tờ giấy, chữ viết không được đẹp cho lắm cũng khá là ngang tàng. 

"Này chị gái, ân tình của chị cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên. Nếu em có thể sống sót nhất định sẽ quay lại hậu tạ chị sau nhé".

À, em muốn thanh minh một chút. Em không phải là kẻ trộm, cũng chẳng là đạo chích cũng không thuộc thành phần lừa đảo! 

Chị đừng có nghi ngờ em thuộc ba thành phần trên nhé? 

Nếu không...Em sẽ — Pằng (Vẽ một cái súng lục bắn chết một cái đầu heo) 

Nam Cung Mị Mị ký tên. 

P.s: Năm trăm đồng trong ngăn kéo của chị em lấy rồi. Mượn nhé, lúc khác có duyên sẽ trả lại cho chị. 

Ngải Ái: (-___-) 

Con bé không phải là tên trộm, không phải là đạo chích, cũng không phải là kẻ lừa đảo thì là ai đây?

 Nam Cung Mị Mị??? 

Nhìn là biết tên giả. Sao gần đây có lắm người giả bộ ngây thơ để đi lừa người khác thế nhỉ? 

Haizzz... Bị lừa rồi. 

Lúc Ngải Ái vứt tờ giấy đi, điện thoại bàn trên bàn nước liền reo liên tục...Ngải Ái nhấc ống nghe, hóa ra là ở trường gọi tới thông báo đơn xin nghỉ học tạm thời của cô không được duyệt và cô phải đi học trở lại. 

Cô thừa biết việc này do Bắc Hàn làm nhưng vẫn đeo túi xách, lết chân xuống cầu thang. 

Vừa xuống dưới đã thấy có một chiếc ô tô đợi sẵn. 

"Ủa, anh tài xế?" 

"Cô Ngải, giáo sư Bắc bảo tôi tới đưa cô đi". Anh tài xế đưa tay ra hiệu mời cô lên xe. "Giáo sư có nói cô Ngải bị thương không thể đi lại được". 

Ngải Ái nhìn đồng hồ, lúng túng nói: 

"Tôi không sao. Xin lỗi anh. Chắc anh đã đợi tôi lâu lắm rồi phải không. Tôi có thể tự đi được". 

"Đúng vậy, cô Ngải. Tôi đợi cô từ lúc bảy giờ sáng, từ đó tới giờ khoảng nửa tiếng. Nếu cô không lên xe thì còn nói xin lỗi tôi làm gì". 

Ngải Ái: 

"Hả...À...Ừ...Được rồi". Trên đời cũng có nhiều người đối đáp ghê thật đấy. 

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ