Chương 130: Muốn chấm dứt chiến tranh lạnh

3.9K 40 3
                                    

Điện thoại ngắt bụp, mắt Ngải Ái nhòe đi, sau đó bật khóc. Nhiều năm nay cô coi Thang Tiểu Y là người thân duy nhất, giờ biết cô ấy vẫn khỏe mạnh tảng đá đè nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, mảng tối tăm cũng dần biến mất. 

Cô cầm điện thoại bấm danh bạ, vẫn chỉ lưu mỗi một số của Mộc Duệ Thần, do dự không dám bấm vào. 

Rất muốn hỏi anh tại sao chuyện gì cũng chuẩn bị rất tốt nhưng lại chẳng hề nói với cô. Cô rất muốn biết có phải vì việc cô thờ ơ hờ hững với anh nên anh mới bảo Thang Tiểu Y gọi điện cho cô... 

Trong ngực loạn xì ngầu một lúc, quyết định đặt điện thoại xuống, giống như một con đà điều vùi mặt vào ghế nệm lẩm bẩm: 

"Nếu ngày mai... cậu ta về... Mình sẽ hỏi... Và cũng nói lời xin lỗi..." 

************* 

Phòng họp công ty M 

"Cậu chủ, những cô gái được chủ tịch đưa đến đã tới New York". 

Trong căn phòng trống, Mộc Giản đứng phía sau Mộc Duệ Thần cung kính báo cáo: 

"Cậu chủ có muốn đưa người tới biệt thự không?" 

Buông tập tài liệu trong tay ra, Mộc Duệ Thần ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ thiếu kiên nhẫn. 

"Đưa tới nơi khác, ngày mai tiễn họ về". 

"Nhưng thưa cậu chủ...". Mộc Giản đứng sau lo lắng. "Lần này xem ra chủ tịch khá cứng rắn, e rằng không thể cãi lại".

Mộc Duệ Thần ngả người ra ghế, suy tư một lúc rồi nói: 

"Trước hết đừng đưa những người đó tới gần biệt thự. Tôi không muốn gặp họ". 

"Vâng, thưa cậu chủ". Mộc Giản trả lời, miệng nở nụ cười. "Cậu chủ trái lại có tình cảm với Ngải tiểu thư. Tôi nghĩ có lẽ một ngày không xa Ngải tiểu thư cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu chủ là thật lòng". 

"Thật lòng". Mộc Duệ Thần lặp lại, giọng nói có hơi khó hiểu. "Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi, sao có thể gọi là thật lòng?"

 "Vâng, lời cậu chủ nói rất đúng". 

Mộc Giản gật đầu, cất bước định quay người đi ra ngoài. 

"Chú Giản". Mộc Duệ Thần đột ngột gọi, mày hơi hếch lên. "Chú Giản càng ngày càng đãng trí. Chú đã quên việc quan trọng cần phải báo cáo với tôi". 

Mộc Giản giật mình nhớ ra. 

"Tôi hồ đồ quá!"

Ông lấy từ trong túi áo ra một danh mục đưa ra trước mặt Mộc Duệ Thần: 

"Đúng như mệnh lệnh của cậu chủ, Ngải tiểu thư đã ăn hết bữa tối". 

Mộc Duệ Thần cong môi mỉm cười, nụ cười duy nhất trong ngày. "Ừm!" 

Mộc Giản nghĩ bụng: "Vẻ mặt này của cậu chủ có thể nói là cậu chủ đang rất thấp thỏm vì Ngải tiểu thư! Vậy chẳng phải cậu thật lòng thích Ngải tiểu thư sao?"

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now