Chương 119: Mưa gió bão bùng

4.1K 48 0
                                    

Mưa lớn nhanh chóng bao trùm cả thành phố xa hoa trụy lạc, người đi đường càng lúc càng vắng, chỉ còn chiếc xe ô tô lao vút trên đường như muốn chạy đua với thời gian. 

Những cơn mưa lớn chỉ bất chợt mới trút xuống thành phố New York, Mộc Dịch Triệt thấy bất mãn, anh đã tính toán chưa thật sự kỹ lưỡng, bỏ qua yếu tố thời tiết, kết quả là máy bay không thể cất cánh. 

Bấm số, Mộc Dịch Triệt ra lệnh với đầu dây bên kia. 

"Hôm nay không được. Tạm thời thủ tiêu". 

Anh muốn lái xe suốt đêm đưa cô tới một thành phố khác để tạm lánh. 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không lên tiếng, Mộc Dịch Triệt thấy lạ liền nói: 

"Trước tiên cứ vậy đã. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc". 

Đang định ngắt cuộc gọi thì bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc. 

"Mộc thiếu gia, mưa gió bão bùng và khuya thế này, cậu còn muốn đi đâu, rất không an toàn. Nếu cậu xảy ra chuyện ở Mỹ, phụ thân cậu tới đây chấn vấn thì thật đáng ngại". 

Mộc Dịch Triệt dừng tay, nhăn trán: 

"Mộc Giản?". Vậy là chính họ ra lệnh máy bay không được phép cất cánh. 

"Mộc thiếu gia lúc nhỏ thường gọi ta là chú Giản, sao giờ lại gọi ta xa lạ vậy". Vẫn là giọng nói khàn khàn ôn tồn của Mộc Giản. "Mộc Giản, tôi khuyên cậu nên sớm đưa người quay lại..." 

"Nếu như tôi không đồng ý?" 

"Không đồng ý cũng có thể được. Tất cả sẽ đúng như cậu mong muốn". Mộc Giản cười cười. "Có điều, cậu chủ nhờ tôi chuyển lời tới cậu, ha ha, lúc lái xe lưu ý nhìn ra đằng sau". 

Mộc Dịch Triệt biến đổi sắc mặt, nhìn gương chiếu hậu thấy có cả chục chiếc ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau như những hồn ma đáng sợ. 

"Đồ cáo già!" 

Mộc Dịch Triệt rủa thầm, khởi động xe, chiếc xe điên cuồng lao như bay. 

Chỉ với ít phút gọi điện, Mộc Giản đã nhanh chóng dò ra được vị trí của anh. Anh đã quên mất một điều rằng, thế lực anh phải đối đầu không chỉ có một mình Mộc Duệ Thần mà cả Mộc gia. 

Những người trong Mộc gia đều sống tới từng đấy tuổi và tất cả đều là cáo già! 

Mẹ kiếp. Anh đã quá bất cẩn. 

************* 

Chiếc xe lao nhanh tron mưa gió, kỹ thuật lái xe của anh luôn luôn tốt, nhanh, ổn định và lúc nào cũng có thể bỏ xa bất kỳ ai. 

Những chiếc xe ô tô màu đen liều lĩnh đuổi theo đằng sau, dùng tất cả công suất để có thể bắt kịp tốc độ Mộc Dịch Triệt, vì nếu quay về tay trắng họ không biết sẽ phải đối mặt với loại hình phạt nào của cậu chủ. 

Mộc gia không bao giờ nuôi cơm không ai! 

Trời mưa tầm tã, không thể nhìn rõ được con đường trước mặt nhưng không ai dám giảm tốc độ cho dù đó chỉ là một giây. 

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now