Chương 95: Nhất định phải thoát

5.9K 93 1
                                    

"A..." 

Ngải Ái muốn lùi ra đằng sau nhưng gáy đã bị Mộc Duệ Thần giữ chặt, có giãy dụa thế nào đi chăng nữa cũng bằng không. 

Dường như oxi trong phổi đang bị hút dần, bắt đầu thấy thở không ra hơi. Nụ hôn đáng sợ như muốn cắn người tới ngất chỉ có thể là của Mộc Duệ Thần. 

"A... A... Ưm... ưm... Buông... tôi... Mộc..." 

Cô vùng vẫy, khổ sở lắc đầu muốn thoát khỏi đôi môi anh nhưng bất giác lại khiến cả người trượt lên trượt xuống. 

Mộc Duệ Thần mở mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bật cười: 

"Cô vẫn hôn một cách ngốc nghếch như trước..." 

Ngón tay anh lướt qua môi cô, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng vẫn kiêu ngạo tự tin: 

"Có thể thấy ngoài tôi ra, chưa có ai khác hôn môi cô". 

Ngải Ái tức nóng mặt: 

"Còn cậu thì vẫn thích cắn người, hơn nữa kỹ thuật cắn còn pro hơn trước". 

"Không phải cắn!". Anh véo mũi cô. "Đây là hôn. Cô từng dạy tôi rồi mà không nhớ à?" 

Hương mùa hè năm cô mười bảy tuổi... Ngải Ái nhớ lại... 

Nhưng nghĩ tới tác phong của Mộc Duệ Thần lúc này, cô chắc chắn mình không có bất kỳ cảm xúc nào với cậu ta. 

Cô cau mày nhìn anh một lúc lâu mới nói: 

"Thời gian qua chắc cậu đã sống sung sướng lắm nhỉ. Giờ cậu không cần tôi nuôi cậu nữa thì cậu để tôi về nước đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu". 

"Tôi sẽ để cô về nhưng không phải lúc này". 

"Cậu đang nhốt tôi đấy!" 

"Thế thì sao?" 

"Cậu còn bắt cóc tôi!" 

"Ừ... Thì sao?" 

Thấy Mộc Duệ Thần không có vẻ gì là sợ hãi, Ngải Ái thấy oải. 

Cô xoa xoa đầu, mệt mỏi nói: 

"Tại sao cậu vẫn không biết thế nào là phải trái như trước đây. Mất tích bao năm giờ lại đột ngột xuất hiện, tiếp tục quấy rối cuộc sống của tôi. Mộc Duệ Thần, cậu không quan tâm tới cảm giác của tôi thế nào ư?" 

"Được thôi!". Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi không mất tích nữa! Không bao giờ mất tích!" 

Ngải Ái sửng sốt. 

"Bởi vì... đêm nay, cô là của tôi!" 

Oh my god! Ngải Ái ôm đầu như muốn phát điên. Cậu ta như người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Cô nói một đằng, cậu ta đáp một nẻo, cứ như râu ông nọ cắm cằm bà kia. 

Không hiểu cô muốn nói gì thì đành phải dùng hành động vậy. 

Cô ráng sức vùng vằng, cử động cả người để bò ra khỏi giường. 

Mộc Duệ Thần một tay chống xuống giường, một tay dễ dàng ôm Ngải Ái đang định bỏ trốn cứ như đang bắt một con kiến.

Dịu Dàng Yêu Em (part 1)Where stories live. Discover now