Chương 115: Ngoan, trở về nhé

153 15 4
                                    

"Mạnh tiểu thư," Hoa tỷ cũng ngửi thấy mùi hương đó, "Hình như có mùi lạ..."

Mạnh Dĩ Lam lập tức ngắt lời cô: "Đừng ngửi, về phòng khách trước đã."

Nói xong, cô dùng sức kéo A Dao đang ngồi dưới đất lên, rồi nhanh chóng dẫn đối phương và Hoa tỷ quay lại phòng khách.

Mùi hương nhanh chóng lan rộng, toàn bộ hành lang dưới tầng hầm đều tràn ngập mùi này.

Ba người vừa bước vào phòng khách đã gặp Lam Nhân và Ngô phu nhân đang ngồi trên ghế sofa, nhưng Mạnh Dĩ Lam không có thời gian giải thích với họ, cô quay sang Hoa tỷ thấp giọng nói: "Lấy mặt nạ phòng độc ra."

Hoa tỷ vừa chạy đi, Ngô phu nhân liền mở miệng: "Là mùi hương đó đúng không?"

Bà đã sớm đoán được, đó chính xác là mùi hương mà bà đã ngửi thấy trong hang động thuộc khu vực cấm.

"Nó phát ra từ cái lỗ trên tường," Mạnh Dĩ Lam nhìn vẻ mặt của ba người còn lại, hỏi: "Mọi người có thấy khó chịu không?"

Ngô phu nhân lắc đầu, Lam Nhân bên cạnh vẫn lẩm bẩm như thường lệ, hẳn là cũng không cảm thấy khó chịu.

Chỉ có A Dao còn đang hoảng hốt đứng ở cửa, rõ ràng cô vẫn chưa hoàn hồn, người khác nói gì cũng không để ý.

Mạnh Dĩ Lam chưa kịp hỏi chi tiết thì Hoa tỷ đã cầm theo mấy chiếc mặt nạ phòng độc chạy lại.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam để mọi người đeo mặt nạ xong, cô bảo Hoa tỷ dẫn mọi người lên tàu trước, cô ở lại tầng hầm và tìm kiếm vài vòng, sau khi xác định không thấy Mao Mao đâu, cô mới đi theo những người khác lên tàu.

Lúc này, Hedy và Hồng Toàn cũng chạy về tới.

Ngay từ khi lên xe của Hoành Á, Mạnh Dĩ Lam đã gửi tin nhắn cho Hedy.

Bởi vì tình huống khẩn cấp, đối phương cũng ngay lập tức xin nghỉ phép.

Hedy vừa vào cửa liền hỏi Mạnh Dĩ Lam đang ngồi trên sofa: "Mất tích rồi sao?"

Mạnh Dĩ Lam cau mày cúi đầu, tựa như đang suy tính điều gì đó, không lên tiếng đáp lại.

Hoa tỷ thấy thế liền trả lời thay cô: "Tôi đang thu dọn đồ đạc để lên tàu thì đột nhiên nhận được tin nhắn của A Dao nói rằng Bạch Tử đã tỉnh."

Hedy nhìn A Dao đang ngồi ở bàn ăn, đối phương vẫn còn bàng hoàng và chưa lấy lại tinh thần.

"Cô ấy nói lúc đó Bạch Tử như bị điên," Hoa tỷ tiếp tục, "Sau khi lao ra khỏi phòng cách ly, lại đập vỡ bức tường tầng hầm rồi mang theo anh Lỗ bỏ chạy."

Mạnh Dĩ Lam im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn A Dao, giọng điệu bỗng ôn hoà lạ thường: "Cô ngồi ở cửa hang ngửi thấy mùi đó, có phải hiện tại trong người cảm thấy khó chịu lắm không?"

"Uống chút nước ấm đi," Ngô phu nhân nói, "Sẽ dễ chịu hơn."

Mạnh Dĩ Lam nghe xong liền đứng dậy đi vào bếp, một lúc sau mới quay lại với cốc nước ấm trên tay, nhẹ nhàng đưa cho A Dao: "Làm ấm người đi."

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ