Chương 94.2: Tuyết rơi

216 32 13
                                    

"Bạch Tử," Bạch Tang nhướn mày, nhẹ giọng nhắc nhở, "Trước tiên đưa thuốc cho tôi, chờ xác thực xong, cô có thể mang Mạnh Dĩ Lam đi."

Giọng điệu khá ôn hòa, như thể chuyện "Mạnh Dĩ Lam bị bắt cóc" là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.

Bạch Tử cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, cô nhìn về phía bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói: "Thả người trước."

Bạch Tang lại thở dài, bất đắc dĩ thấp giọng: "Tốt nhất cô đừng chống lại lão đại của Vĩnh Thái, nếu không, mạng sống của Mạnh Dĩ Lam có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào - bên cạnh cô ấy có cài một quả bom."

Những lời nói ôn hoà cuối cùng cũng lộ ra ám chỉ sắc nhọn.

Nói xong, Bạch Tang xoay người đi về phía một dãy nhà gần đó: "Đi theo tôi."

Bạch Tử cắn chặt răng, cũng không vội đuổi theo, ngược lại còn đợi sau khi Bạch Tang đi xa, cô quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam đang bị trói ở buồng hành khách.

Vòng đu quay rõ ràng đã được xây dựng từ nhiều năm trước và rất thô sơ, ngay cả cửa sổ bốn phía cũng trống rỗng, không có kính, cũng không có lan can.

Người bên trong bị gió lạnh thổi tung mái tóc, người đó cũng đang nhìn chằm chằm Bạch Tử, vẻ mặt trầm tĩnh, có vẻ như không hề hoảng sợ chút nào, hệt như một du khách ngồi đu quay để thưởng thức phong cảnh núi non.

Đột nhiên, Bạch Tử nhìn thấy ánh mắt Mạnh Dĩ Lam khẽ lay động, đối phương nhìn về hướng Bạch Tang rời đi, rồi sau đó lại cau mày lắc đầu với Bạch Tử - một sự ám chỉ rất rõ ràng.

Bạch Tử nao nao, sau đó bình tĩnh gật đầu với đối phương.

Sau một khắc, Mạnh Dĩ Lam buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, mặc dù miệng bị bịt kín, nhưng Bạch Tử có thể cảm nhận rõ ràng được đối phương đang mỉm cười với mình.

Ý cười trong đôi mắt xinh đẹp ấy khiến tim Bạch Tử thắt lại, cô mím môi, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, lặng lẽ giơ tay bật bộ đàm bên hông lên, sau đó xoay người đi theo Bạch Tang vào dãy nhà cách đó không xa.

Đây rõ ràng là một cái bẫy, nhưng Bạch Tử lại không hề e ngại.

Sau khi vào nhà, hai thủ hạ canh gác của Vĩnh Thái đóng cửa lại.

Bạch Tử thận trọng nhìn quanh, cô phát hiện nơi mình đang ở trông giống như một bể bơi, nhưng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, quá chật hẹp so với một địa điểm bơi lội bình thường.

Khu vực chứa đầy nước ở trung tâm ngôi nhà giống một cái hồ nhỏ hơn là một bể bơi, không gian xung quanh hồ nước chỉ rộng khoảng hai mét, thực sự rất kỳ lạ.

"Thuốc." Bạch Tang tựa như đã mất đi tính nhẫn nại, hắn đứng ở bên cạnh hồ nước, xoay người về phía Bạch Tử đưa tay ra.

Bạch Tử cũng không nói lời nhảm nhí, cô lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho đối phương.

"Chờ ở đây một lát, sau khi tôi xác minh loại thuốc này là thật, cô có thể rời đi." Bạch Tang cầm lấy lọ thuốc, đang định xoay người đi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng động lớn.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant