Chương 87.1: Đi rồi

224 24 8
                                    

Không biết đây đã là lần thứ mấy, Mạnh Dĩ Lam lại đứng ở phòng bệnh chật hẹp kia.

Cô hoàn toàn có thể dự đoán được, rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người từ ngoài cửa hét lên "tội phạm giết người".

Nhưng mà lần này, Mạnh Dĩ Lam đã chủ động bước tới cạnh cô gái đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi.

Rốt cuộc, đối phương cũng quay đầu lại.

Gương mặt ngây ngô xinh đẹp, bên mắt trái được băng gạc che phủ.

Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Mạnh Dĩ Lam chủ động bước tới nắm lấy tay của đối phương.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhảy ra khỏi cửa sổ cùng cô gái mà không chút do dự.

Cùng lúc đó, một tiếng sấm chói tai vang lên.

Cảm giác mất trọng lượng do bị rơi xuống không đưa Mạnh Dĩ Lam trở về thực tại, nhưng cô gái mà cô đang nắm tay lại biến mất trong nháy mắt.

Dù biết rõ đó chỉ là giấc mơ, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn theo bản năng ngừng thở.

Vào khoảnh khắc cô chạm vào mặt đất, giọng nói của một người đàn ông đã từng rất quen thuộc vang lên bên tai cô: "Em thật không ngoan..."

Thân thể Mạnh Dĩ Lam khẽ run lên, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dưới gầm ghế sofa.

Giữa cơn giông tố, có tiếng đồ sứ rơi xuống giòn tan, còn có âm thanh nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ.

Tiếng bước chân nặng nề giống như ác quỷ thở dốc, đang từng chút một tiến gần đến ghế sofa, đồng thời còn có âm thanh của một vật nào đó bị kéo lê trên sàn nhà.

Một đôi giày da bóng loáng rốt cuộc cũng bước đến trước tầm mắt của Mạnh Dĩ Lam, sau đó dừng lại ở mép ghế sofa.

Chủ nhân của đôi giày da dường như đang kéo thứ gì đó về phía mình, một lát sau, có một người phụ nữ mặc váy đỏ nằm trên mặt đất bị người đàn ông kéo đến mép ghế sofa.

"Anh yêu em nhiều như thế, vì em làm nhiều điều như vậy..." Giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía trên ghế sofa, khàn khàn và trầm thấp, "Tại sao em còn nghĩ đến việc rời xa anh?!"

Vừa dứt lời, người phụ nữ đang hoảng sợ kia liền bị đẩy xuống đất, nửa thân trên nằm ở trước ghế sofa.

Một tia chớp lóe lên, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy đôi mắt đang sợ hãi ẩn giấu dưới mái tóc dài rối bù.

Khi hai người nhìn nhau, nỗi sợ hãi ngột ngạt giống như một vòng xoáy, lập tức kéo Mạnh Dĩ Lam xuống vực sâu.

Lại có tiếng sấm vang lên, Mao Mao đang ngủ ngon lành trên ghế sofa lập tức tỉnh dậy, sợ hãi nhảy lên giường.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam nằm trên giường cũng vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đang thở phì phò kinh hãi.

Mao Mao cẩn thận từng li từng tí bò đến gối của Mạnh Dĩ Lam để tìm nơi che chở.

Nếu người trên giường là Bạch Tử, chắc chắn nó đã sớm nhào tới, gấp đến nỗi không thể chờ được, vòng tay qua ôm cổ đối phương và làm nũng.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnDär berättelser lever. Upptäck nu