Chương 89: Không thích cô ấy nữa

257 27 8
                                    

Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Bạch Tử để lại, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy toàn thân lạnh băng, dường như trái tim cô cũng ngừng đập vì quá lạnh.

Nhưng không hiểu sao, đầu óc Mạnh Dĩ Lam lại suy nghĩ như một phản xạ có điều kiện ——

Đi thì cứ đi, có phải chuyện gì to tát đâu?

Tựa như trước đây bản thân đã từng nói, chẳng có ai thiếu ai là sống không nổi, hơn nữa, thế giới hiện tại chỉ cần giữ được mạng sống của chính mình là đã có thể mỉm cười được rồi?

Đau buồn? Không nỡ? Có cái gì ghê gớm chứ?

Cho dù nuôi lợn nhất định cũng sẽ nảy sinh cảm tình, chứ đừng nói đến một người đang sống sờ sờ?

Mà cái người sống sờ sờ này đã nhiều lần hy sinh tính mạng của đối phương cho mình, nên việc đau buồn hoặc không nỡ rời xa cũng là điều đương nhiên.

Mạnh Dĩ Lam vừa suy nghĩ, đầu lưỡi lạnh như băng của cô vô thức chạm vào vòm miệng.

Cô hít vào một hơi, cho rằng triệu chứng lạnh toàn thân hiện tại chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.

Chỉ cần mình kiểm soát tốt và không khuếch đại cảm xúc "không nỡ", nó sẽ dần dần tự lắng xuống.

Sau này khi thỉnh thoảng nghĩ về Bạch Tử, có lẽ cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi.

Mạnh Dĩ Lam đem hết tất cả những lời ở trong lòng có thể an ủi chính mình đều nói ra, nhưng càng nói, cô càng cảm thấy không thở nổi.

Giống như một du khách đang leo lên đỉnh núi tuyết, ngay trước khi gần đến đích lại không cẩn thận vấp ngã, sau đó bỗng hoa mắt và choáng váng trượt xuống thung lũng tuyết sâu không đáy.

Đây là cảm giác mà Mạnh Dĩ Lam chưa từng trải qua, trước đây nếu muốn đạt đến đỉnh cao, cô liền nhất định sẽ thành công.

Mà bây giờ, cô đã thất bại.

Cảm giác hụt ​​hẫng đó dường như bắt nguồn từ sự rời đi đột ngột của Bạch Tử - hai người không có nói lời tạm biệt, càng không có ôn hoà và bình tĩnh trò chuyện cùng nhau.

Nghĩ như vậy, Mạnh Dĩ Lam cảm giác bản thân gần như sắp hít thở không thông nữa rồi, ngay lúc cô tưởng mình sắp ngất đi, đột nhiên lòng bàn tay cô cảm thấy có một hơi ấm.

Vừa cúi đầu xuống, cô nhìn thấy Mao Mao đã theo mình lên lầu, miệng nó đang nhai một quả chuối khô, tay thì nắm lấy tay cô theo thói quen.

Một chút ấm áp khiến Mạnh Dĩ Lam chậm rãi lấy lại tinh thần, giống như dây cương ghìm ngựa trước bờ vực, cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đè nén cảm xúc gần như đã mất khống chế.

Sau khi bình tĩnh lại, Mạnh Dĩ Lam chào tạm biệt Ngô phu nhân như không có chuyện gì xảy ra, rồi dắt Mao Mao trở lại xe.

Trong suốt quá trình từ chiếc giường Bạch Tử từng ngủ đi đến xe ô tô ngoài thủy cung, Mạnh Dĩ Lam đã điều chỉnh xong tâm lý của mình, giống như trước đây cô vẫn thường làm mỗi khi gặp chuyện gì đó.

Nhưng bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng như bình thường này, lại có một cảm xúc cực kỳ bất thường nào đó đang âm thầm trào dâng.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now