Chương 81: Ngứa ngáy

235 31 2
                                    

Xe chạy trên con đường tối đen, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, khá là bình ổn.

Mưa vẫn đang không ngừng rơi xuống nhưng không lớn lắm, âm thanh của những hạt mưa va vào xe nghe rất dễ chịu.

Mấy phút trước, Bạch Tử đang chuyên tâm lái xe thì nhớ tới Mạnh Dĩ Lam vẫn còn chưa ăn cơm, vừa mới định nhắc nhở, lại phát hiện đối phương đang ngủ.

Cô hơi nghiêng đầu qua, thì thấy đầu của Mạnh Dĩ Lam đang hướng về phía mình, đôi mắt nhắm chặt tựa như đã ngủ say.

Bởi vì vẫn còn nhiều thời gian, nên Bạch Tử hơi giảm tốc độ xe, sau đó lặng lẽ đưa tay nhẹ nhàng lấy hộp cơm trên đùi đối phương ra.

Sau đó Bạch Tử quay đầu lại, tiếp tục nhìn về con đường phía trước, không suy nghĩ gì nữa.

Từ khi nói ra mọi chuyện với Mạnh Dĩ Lam, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tuy vẫn còn mang chút gánh nặng, nhưng cô đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Một lúc sau, bản thân Bạch Tử cũng không phát giác được chính mình lại bắt đầu khe khẽ ngâm nga.

Giai điệu ấy rất êm ái, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và yên bình.

Mặc dù giọng hát rất nhỏ, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn vì thế mà tỉnh lại.

Sau khi mở mắt ra, cô quay đầu nhìn Bạch Tử, chăm chú lắng nghe một lúc, đến khi người kia dừng lại, cô mới dùng giọng mũi hơi khàn khàn hỏi: "E minor*?"

Bản hoà tấu cho vĩ cầm cung Mi thứ* của Mendelssohn cũng chính là tác phẩm mà Bạch Tử đã nghe lúc cô nằm trên giường.

"Ah," Bạch Tử sững sờ, không ngờ đối phương đã tỉnh lại, liền có chút không được tự nhiên gật gật đầu, "... Ừm."

Mạnh Dĩ Lam ngồi thẳng dậy: "Cô thích nghe đàn violin hả?"

"Cũng không hẳn," Bạch Tử nhìn thẳng về phía trước, "Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi rất thích bản nhạc này, nên lúc ở nhà đã luôn mở nó."

Không phải yêu thích, mà là những kỷ niệm.

"Mẹ cô làm nghề gì thế?" Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.

Bạch Tử đáp: "Giáo viên dạy nhạc."

Mạnh Dĩ Lam nhìn Bạch Tử: "Nhất định mẹ cô đã rất thương cô, đúng không?"

"Ừm," Bạch Tử gật đầu, "Khi còn nhỏ, cha mẹ đều rất yêu thương tôi."

Cho nên, cô mới không thể nào hiểu được, việc anh trai Bạch Tang đã tố cáo cô giết cha mẹ mình.

Mạnh Dĩ Lam hơi sững sờ, sau đó mới ý thức mình đã hỏi điều không nên hỏi: "... Xin lỗi."

"Không sao đâu." Bạch Tử cười khẽ.

Lần đầu tiên, Mạnh Dĩ Lam mở lòng chia sẻ cho Bạch Tử nghe về người mà cô chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai: "Mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi khi tôi còn rất nhỏ, bà ấy cũng chưa bao giờ quay trở về."

Bạch Tử nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam.

Cô nhớ tới mối quan hệ giữa Mạnh Dĩ Lam và cha của đối phương rất không tốt, điều này có nghĩa là... Từ nhỏ, Mạnh Dĩ Lam đã lớn lên trong gia đình thiếu tình yêu thương từ cha mẹ sao?

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now