Chương 17: Đi nhanh về nhanh

274 34 1
                                    

Đối mặt với Đàm thúc đột nhiên lo lắng, Phì Thu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương bá, tôi bị tách ra khi đang bỏ chạy."

"Tách ra?!" Đàm thúc được Phì Thu gọi là "Vương bá" sửng sốt, "Đồng hồ của cậu đâu? Đồng hồ của cậu không thể giúp xác định vị trí sao?!"

Phì Thu vẫn cúi đầu: "Không xác định được, hình như... đã vượt quá phạm vi cho phép."

Đàm thúc giơ chiếc nạng sắt trong tay về phía Phì Thu, Phì Thu sợ đến mức nhắm mắt lại nhưng không dám né tránh.

Chiếc nạng đứng giữa không trung một lúc lâu, mới được ghim chắc chắn xuống đất, Đàm thúc trầm giọng nói: "Nghe này, vừa rồi có ba người con gái tới đây, cậu..."

Đang xem họ nói chuyện ở đó, Bạch Tử bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau, quay người lại thì thấy chính là Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Bạch Tử xoay người liền dừng lại ở chỗ tựa tay.

Bạch Tử lập tức cúi người, nhón chân đi về phía Mạnh Dĩ Lam, mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, cô vẫn không nói một lời, nắm tay đối phương đi xuống lầu.

Ở tầng ngầm thứ hai, Du Tâm đang vô tư trêu chọc Mao Mao và Phi Điềm đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, thấy hai người vội vàng quay lại, quay đầu sang thì thấy Bạch Tử đang nắm chặt tay Mạnh Dĩ Lam.

Cho đến khi ngồi xuống ghế sofa, Bạch Tử vẫn không buông tay, Mạnh Dĩ Lam cũng không vùng ra.

Nếu như trước kia, Du Tâm hẳn là nhịn không được trêu chọc hai người, nhưng bây giờ, trong lòng đầy nghi hoặc, khiến cô không còn tâm tình đùa giỡn nữa.

Bạch Tử dường như hoàn toàn không biết về hành vi mạo phạm của mình, cô ghé vào tai Mạnh Dĩ Lam thì thầm: "A Bản là con trai của ông ấy."

Mạnh Dĩ Lam muốn thoát khỏi tay Bạch Tử, nhưng vừa nghe lời này, sắc mặt thoắt chuyển nặng nề.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bạch Tử siết chặt dây đeo vai của khẩu súng ngắn, cô cảm thấy vô cùng hối hận vì không nói lời nào ngăn cản Mạnh Dĩ Lam tiến vào ga tàu điện ngầm.

Trên đường từ cửa hàng thú bông đến đây, thái độ thờ ơ của Mạnh Dĩ Lam đối với Bạch Tử, khiến Bạch Tử tạm thời mất cảnh giác nguy hiểm trước mắt.

Theo lý mà nói, ông lão không có gì đáng lo ngại, Bạch Tử lại cũng không nắm chắc bảo vệ được Mạnh Dĩ Lam, nhưng tất cả đều không thể tránh khỏi, nếu xảy ra chuyện gì, Bạch Tử sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Hơn nữa, cô cũng không biết cách bố trí cụ thể của ga tàu điện ngầm, chứ đừng nói đến việc có người hoặc tổ chức nguy hiểm nào đó ẩn náu ở đây hay không.

Tại trạm xăng, khi Phì Thu rút súng chĩa vào Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử đã phải đấu tranh rất nhiều để kiềm chế ý muốn bay đến và đánh Phì Thu gãy cổ.

Bởi vì cô sợ xảy ra sơ xuất.

Mặc dù Bạch Tử biết rằng súng của Phì Thu không có đạn, nhưng nếu Phì Thu giấu vũ khí khác, nếu A Bản bắn Mạnh Dĩ Lam thì sao...

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt