Chương 94.1: Tuyết rơi

183 30 1
                                    

Tia sét xé toạc bầu trời, một tiếng sấm vang lên.

Mạnh Dĩ Lam thở hổn hển sau khi bị tiếng sấm đánh thức, cô muốn mở mắt ra nhưng lại phát hiện mình chẳng những bị bịt mắt, mà còn bị bịt miệng, tay chân cũng bị trói chặt bằng dây thừng.

Mạnh Dĩ Lam lập tức cảm thấy căng thẳng vì sợ hãi theo bản năng, nhưng ngay sau đó, từ xúc giác và thính giác của mình, cô suy đoán có lẽ mình đang nằm ở ghế sau của một chiếc ô tô.

Ngoài xe trời đang mưa to, có vẻ như vẫn chưa có ai phát hiện ra Mạnh Dĩ Lam đã tỉnh lại.

Mạnh Dĩ Lam nín thở, không nhúc nhích, nhưng đầu óc lại nhanh chóng vận động.

Cô đoán chừng Bạch Tang và Luyện Tích đã đưa mình ra khỏi thành phố B, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ những người có công việc đặc thù, không ai có thể lái xe trong thành B, nhất là khi bọn họ còn trói người sống vào ghế sau xe một cách trắng trợn như vậy.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hòa cùng tiếng mưa rơi, Mạnh Dĩ Lam nghe thấy ngoài xe có người gọi "Anh Bạch", nhưng trong xe không có ai đáp lại, một lúc sau, xe tiếp tục chạy về phía trước.

Lần này, chỉ trong vòng vài phút, chiếc xe lại một lần nữa dừng lại.

Mạnh Dĩ Lam vốn đang nằm bất động, bỗng nhiên xê dịch cơ thể, sau đó mới từ từ ngồi dậy - cô muốn để những người khác trong xe biết mình đã tỉnh lại.

Một tiếng cười khẽ phát ra từ phía ghế lái, Mạnh Dĩ Lam nghe ra người đó chính là Bạch Tang.

Ngay sau đó, miếng băng che miệng Mạnh Dĩ Lam bị xé toạc một cách thô lỗ, sau đó cô nghe thấy Bạch Tang chế nhạo: "Mạnh Dĩ Lam, nếu cô không nhất quyết dính líu vào tai họa đó, tôi thực sự rất khâm phục lòng can đảm của cô."

"Tai họa?" Mạnh Dĩ Lam cũng cười khẽ một tiếng, giọng điệu khinh thường, "Chỉ vì cha anh để ý tới Bạch Tử nhiều hơn, cô ấy lại trở thành tai họa sao? Bạch Tang, hiện tại có phải anh còn ngậm núm ti cao su trong miệng mới ngủ được không?"

Bạch Tang hồi lâu không trả lời, Mạnh Dĩ Lam nghe được hắn hít sâu một hơi, có vẻ như đang đè nén cơn phẫn nộ trong lòng.

Một lúc sau, cửa ghế sau mở ra, có người cởi sợi dây trói chân Mạnh Dĩ Lam, rồi kéo cô ra khỏi xe.

Ngoài xe, mưa vẫn đang không ngừng rơi, nhưng so với lúc Mạnh Dĩ Lam mới tỉnh lại đã nhỏ hơn rất nhiều.

Mạnh Dĩ Lam đi theo người đang lôi kéo cánh tay mình, bước nhanh đi tiếp thêm một đoạn rồi mới bị đưa vào nhà.

Mặc dù bên ngoài trời đang mưa, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn cảm thấy mình đã bước vào một nơi vô cùng ngột ngạt, hình như là một căn phòng không có cửa sổ.

Sau khi người dẫn đường kéo Mạnh Dĩ Lam đến bên tường, tiếp theo liền nhanh chóng dùng dây xích trói tay chân cô lại.

Trong suốt quá trình, Mạnh Dĩ Lam không hề giãy giụa, mà là vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now