Chương 68: Tôi muốn ngủ trên sofa

349 28 6
                                    

Ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lắc rắc, nhiệt độ dường như dịu mát hơn trước rất nhiều.

Bạch Tử ngồi ở bàn ăn, đối diện với cửa kính ban công đang đóng chặt, trên cổ quấn một chiếc khăn nhỏ, gương mặt lộ ra vẻ không vui.

Trước đó Mạnh Dĩ Lam có nói sẽ dẫn Bạch Tử đi khu giải trí bên kia cắt tóc, lúc này lại đang cầm một cây kéo đứng sau lưng Bạch Tử, thỉnh thoảng giơ tay nghịch nghịch tóc Bạch Tử.

Mao Mao vừa mới ăn xong, nó nằm sấp trên sàn nhà, tò mò dùng tay cẩn thận nhặt những sợi tóc rớt trên mặt đất, như thể đang thu thập bảo bối gì đó.

Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam nghiêng người nhìn về phía trước của Bạch Tử, hài lòng gật đầu: "Đẹp lắm."

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Bạch Tử nhìn thấy mái tóc dài ngang vai của mình đã được tỉa vừa chạm đến trái tai, tóc mái bồng bềnh hơi xoăn che đi một bên mặt, khiến cô trông có chút buông thả và lười biếng.

Từ nhiều năm về trước, Mạnh Dĩ Lam đã từng làm một chuyên đề đặc biệt về ngành tạo mẫu tóc, từ đó cô cũng học được một số kỹ thuật căn bản về cắt tóc.

Sau khi nhìn thấy tóc Bạch Tử đã dài hơn trước, để lộ ra làn tóc xoăn tự nhiên, Mạnh Dĩ Lam luôn cảm thấy kiểu tóc này sẽ rất phù hợp với Bạch Tử.

Quả nhiên, kiểu tóc mới đã mang lại cho Bạch Tử vốn có chút buồn tẻ, giờ trở nên khoan khoái cùng nhẹ nhàng, nét mặt thanh tú cũng nổi bật hơn, khiến người ta muốn ôm vào lòng hoặc nhéo vào má - ít nhất là Mạnh Dĩ Lam cảm thấy như vậy.

Nhưng từ góc nhìn của Bạch Tử, cô chỉ cảm thấy bây giờ trông mình có chút kỳ lạ, cũng không thể phân biệt được mình có đẹp mắt hay không.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là nguyên nhân khiến Bạch Tử cảm thấy không vui.

Sở dĩ cô không vui, là bởi vì mấy ngày nay sau khi trở về nhà Mạnh Dĩ Lam, cô đã hai lần rơi vào trạng thái điên loạn.

Chờ lúc Bạch Tử tỉnh dậy và khôi phục lại bình tĩnh, cô không còn nhớ lúc phát điên mình đã làm gì.

Vào lần thứ nhất tỉnh lại, Bạch Tử phát hiện bản thân đang không biết xấu hổ nằm trên người Mạnh Dĩ Lam, hệt như một em bé "bự" nằm trong lòng đối phương, thậm chí còn chảy cả nước miếng, khiến quần áo Mạnh Dĩ Lam ướt đẫm một mảng lớn.

Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy một mảng cửa sổ phòng ngủ bị vỡ, khiến gió lạnh thổi vào, còn có một đống mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất.

Bạch Tử vô cùng xấu hổ trước hành vi của mình, sau đó cô dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn nhà và dùng giấy bịt kín mảng kính vỡ trên cửa sổ.

Vào lần thứ hai tỉnh lại, Bạch Tử vẫn đang nằm đè lên người Mạnh Dĩ Lam như một con Husky khổng lồ, tay chân quấn chặt vào nhau, không khác gì sống ký sinh, nhưng địa điểm hai người đang nằm đã được chuyển thành phòng khách, chiếc giường biến thành ghế sofa.

Thậm chí Bạch Tử còn nghi ngờ, rằng trong khoảng thời gian cô phát điên, cô đã bị một kẻ biến thái vô danh nào đó chiếm lấy thân xác.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now