Chương 92: Ánh sáng vàng

171 30 4
                                    

Dưới chỉ thị của Mạnh Dĩ Lam, vào lúc Bạch Tử bước ra khỏi nhà tưởng niệm, không có một ai dám tiến đến ngăn cản cô ấy.

Nhưng cho dù Mạnh Dĩ Lam không ra mệnh lệnh chí mạng "để cô ấy đi", thì cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản Bạch Tử giữa chừng.

Lúc Bạch Tử vừa bước ra khỏi nhà tưởng niệm, mặt cô không chút biểu tình, đi thẳng về phía cổng.

Lúc gặp một chiếc xe máy dựng ở trước mặt, cô thậm chí còn không thèm đi vòng qua, mà trực tiếp đá chiếc xe máy ngã xuống đất, sau đó giơ chân dẫm lên thùng xe rồi đá mạnh sang một bên, chiếc xe máy nặng cả 100kg bị chân cô đạp ra xa mấy mét.

Ngay cả Hoa tỷ cũng chưa từng nhìn thấy Bạch Tử trong trạng thái này - cả người cô ấy đều toát ra khí chất rất áp bách, xem ra chỉ cần gặp phải kẻ nào dám cản đường, cô ấy sẽ lập tức xé xác đối phương thành từng mảnh.

Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn cô gái một mắt đội mũ ngư dân bước đi qua quảng trường Vĩnh Lộc mà không quay đầu lại, sau đó lại hiên ngang đi thẳng qua cánh cổng được canh gác nghiêm ngặt, rồi hướng về phía công viên trung tâm rời đi.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi bị tiêm thuốc, Bạch Tử cảm nhận rõ ràng bản thân mình "tức giận" đến mức như vậy.

Hơn nữa, người khiến mình tức giận lại chính là Mạnh Dĩ Lam - người mà mình luôn cẩn thận từng li từng tí nâng niu trên lòng bàn tay.

Trước đây, mỗi khi Bạch Tử cảm thấy nôn nóng đến không thể chịu nổi, cô đều sắp rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Nhưng lần này, lý trí của Bạch Tử không hề bị lấn át, cô vẫn có thể khống chế được thân thể của mình.

Cho dù là dùng thùng rác đập nát chiếc máy kia, hay là vặn gãy đầu cấp dưới của tên quan chức đầu trọc, thì cả hai đều là hành động do chính Bạch Tử tự tay điều khiển cơ thể đang vô cùng tức giận của mình thực hiện.

Mãi cho đến khi cô hoàn toàn bước ra khỏi khu vực đó, nhìn thấy cảnh vệ của chính phủ đang tuần tra ở phía xa, Bạch Tử mới lấy lại tinh thần, trước khi bị phát hiện, cô đã kịp thời nhảy lên sân thượng của một ngôi nhà thấp.

Bạch Tử ngồi khoanh chân trên mặt đất, dựa vào lan can, nhắm mắt lại, cố gắng đè xuống cơn tức giận trong lòng.

Nhưng ngay lập tức, cảnh tượng cô và Mạnh Dĩ Lam thân mật với nhau lại hiện lên trong tâm trí cô.

Đáng lẽ mình phải thích được gần gũi với người đó như vậy, da kề da, trong mắt chỉ có nhau... Nhưng lúc đó, lời nói run rẩy của người kia dường như lại một lần nữa vang lên bên tai Bạch Tử - tôi đã nhờ người sửa chiếc máy đó.

Bạch Tử mở mắt, nắm chặt hai tay, nhưng lại bất lực cúi thấp đầu.

Giờ phút này, ngoài sự phẫn nộ đang tràn ngập, cô còn có thể cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ khác.

Nhàn nhạt, nhưng lại khó có thể xem nhẹ.

Khi cảnh vệ tuần tra ở dưới lầu đã đi xa, Bạch Tử lấy bộ đàm từ bên hông ra, sau khi bật lên, cô lập tức nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Du Vu Ý truyền đến: "Nhóc thỏ hoang, cô sao rồi?"

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ