Chương 112. Thế giới ảo ảo thực thực / Về nhà

65 7 2
                                    

Quả bóng bay trên không trung, đập mạnh vào cầu trượt con voi, nảy lên rồi lăn đi.

Còm Nhom ôm đầu, hét to: "Đau quá! Đau chết mất! Đau chết mất! Cậu muốn giết người đấy à? Bụng Phệ! Đền bóng lại cho tớ!"

Bụng Phệ hét lại: "Chẳng liên quan đến tớ! Cậu bắt đền bọn họ ấy! Có phải tớ đòi chơi ném khăn đâu! Tớ cũng không hề đòi lấy bóng của cậu thế khăn! Ai đòi thì cậu tìm người đấy mà bắt đền!"

""Nhưng cậu đá bóng của tớ đi! Huhu... Không biết đâu... Cậu phải lấy bóng về cho tớ! Ngay bây giờ! Nhỡ mà có con chó nào ăn mất là tớ sẽ không còn bóng nữa!" Còm Nhom nói rồi khóc òa lên.

Phó Kỳ Đường phát hiện ra cảm xúc của Còm Nhom thay đổi rất nhanh, có vẻ thực sự vô cùng sợ hãi, mới nói vài câu đã khóc nấc cả lên được rồi.

Bụng Phệ thấy bạn khóc thì hơi dao động, nhưng vẫn cố chấp nói: "Tớ không đi!"

Tiểu Hổ nheo mắt, lạnh lùng nói: "Bụng Phệ! Nhặt bóng của Còm Nhom về đi."

Bụng Phệ quay mặt đi, cố tình không nhìn cậu nhóc.

"Cậu đá bóng đi mất rồi thì mọi người chơi kiểu gì? Cậu phải đi nhặt bóng về!"

Có lẽ do khí thế Tiểu Hổ bá quá nên Bụng Phệ không gồng được mấy phút đã gục, nhưng vẫn không cam lòng, nói: "Nhưng... Nhưng mà chúng ta chơi ném khăn chứ có phải ném bóng đâu. Nếu không dùng đến bóng thì tớ đã chẳng đá đi. Thế nên phải là Mắt Kính đi nhặt chứ? Cậu ấy kiến nghị dùng bóng thay khăn mà."

"Nhưng Mắt Kính có đá bóng đi đâu?" Bách Linh phản bác.

Bụng Phệ tức tối: "Ai cho cậu lên tiếng?! Nếu không do cậu gian lận thì tớ cũng không tức vậy đâu! Cũng không đá bóng đi đâu!"

Đô Đô không nhịn nổi nữa, nói: "Sao cậu phải bực bội thế làm gì? Cậu không được nạt Bách Linh! Cậu là con trai, phải bảo vệ con gái chứ!"

Mấy đứa nhóc cãi qua cãi lại nhưng mãi vẫn không có ai chịu đi nhặt bóng.

Phó Kỳ Đường nhìn Còm Nhom càng khóc càng thảm thiết thì chỉ thấy nhức nhức cái đầu.

Anh lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã: "Thôi! Đừng cãi nhau nữa. Mấy đứa thực sự không đứa nào chịu đi nhặt bóng về à?"

Không hiểu sao, sáu đứa nhóc được hỏi xong thì lại chợt im bặt, đến cả Còm Nhom cũng chỉ nức nở chứ không nhúc nhích gì. Trùng hợp là Phó Kỳ Đường cũng không định đi nhặt bóng. Anh vẫn nhớ tới chuyện lúc nãy mình đi nhặt bóng, tuy không hiểu chuyện gì nhưng các cụ mách bảo rằng tốt nhất là anh đừng có làm người tốt làm gì.

Phó Kỳ Đường nhún vai, đứng dậy phủi cát trên quần áo đi, nói: "Không ai đi thật à? Thế thôi, xem ra không chơi được tiếp nữa rồi. Ok, kết thúc nhé."

Bách Linh vội vàng nói: "Không! Không kết thúc đâu! Không có bóng thì đổi cái khác chơi, ví dụ như..." Cô bé nhìn lướt qua mọi người, nói: "Ví dụ như kính của Mắt Kính!"

"Không được! Thế thì tớ sẽ không nhìn thấy gì hết! Dùng giày của Bụng Phệ đi!"

Bụng phệ lập tức lùi lại, cảnh giác nói: "Giày của tớ thúi lắm, mấy cậu không chịu nổi đâu! Tớ vẫn thấy dùng mũ của Đô Đô là hợp lý nhất."

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now