Chương 94. Vùng đất cực lạc / The Eye of Truth

90 7 0
                                    

"Ồ... Tôi à? Thế anh Tiểu Đường là gì? Hửm?" Cung Tử Quân vờ sửng sốt, đôi mắt hắn nheo lại, nụ cười như nước chảy róc rách. Hắn phát ra những âm tiết chậm rãi từ trong khoang mũi: "Trụ Vương à?"

"Cũng không cần phải khớp thế chứ..."

Cung Tử Quận vờ không nghe thấy, nói tiếp: "Thế khi nào thì định hoang dâm vô độ, rượu suối thịt rừng với tôi thế?

"......"

Cung Tử Quận hoàn toàn phớt lờ mấy cái bình luận "Cái đồ không biết xấu hổ", "Đúng là một con sói can đảm",... Ánh mắt của hắn sáng quắc, hùng hồn truy hỏi: "Trả lời đi. Khi nào? Nếu không thì hồ ly tinh như tôi cũng quá không đủ điều kiện rồi." Hắn vừa nói còn vừa đẩy đẩy Phó Kỳ Đường.

Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ, hất cằm về phía nhóc Hướng Viễn đang tức tới giậm chân vì bị phớt lờ, nói: "Sắp rồi. Sắp rồi. Quy tắc cũ, ghi nợ đã rồi tính sau."

Cung Tử Quận nhướng mày, đang định nói tiếp thì đã bị Phó Kỳ Đường cướp lời: "Lát về rồi sắp xếp cho anh. Được chưa? Anh dỗ nó trước đi đã."

"Ồ... Tôi tin là anh Tiểu Đường nói được làm được đó nha." Cung Tử Quận nói với hàm ý sâu xa.

Tiếp đến, hắn quay sang nhóc Hướng Viễn, không nói gì mà mấy Học Sinh Giỏi từ trong không gian ý thức của mình ra. Học Sinh Giỏi vừa mới được triệu ra, còn đang mơ màng đã nghe tiếng hét của nhóc Hướng Viễn và nhìn thấy một nắm đấm bánh bao đang lao nhanh về phía mình.

Trong lòng Học Sinh Giỏi: Có địch!

Mặt Học Sinh Giỏi: "..."

Tuy nhiên, nắm đấm bánh bao đã bị vuốt sói vồ lấy.

Cung Tử Quận thả tay của nhóc Hướng Viễn ra, không để ý tới vẻ mặt tức giận của cậu nhóc mà khúc khích cười, cất Học Sinh Giỏi đi.

"Nó là của anh. Anh không ở đây thì mới thả nó ra để làm chút việc vặt cho anh Tiểu Đường thôi." Hắn nói.

Nhóc Hướng Viễn bĩu môi, còn đang định cãi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Cung Tử Quận. Đại khái là phó bản chưa hoàn toàn kết thúc, ảnh hưởng do đoàn tàu gây ra vẫn còn nên ký ức của nhóc Hướng Viễn vẫn còn khá mơ hồ và khuyết thiếu. Trừ tra nam vô lương tâm Phó Kỳ Đường đã vứt bỏ mình ra thì cậu nhóc chẳng nhớ rõ được gì khác nữa. Tuy nhiên, trực giác nhạy bén đã nhắc nhở cậu là đừng có dại mà chọc vào cái tên này. Quy luật của tự nhiên là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, đạo cụ cũng thế.

Vì vậy, dù vẫn không hài lòng lắm mà hừ một tiếng nhưng thực ra nhóc Hướng Viễn cũng đã nhận mệnh, tưởng là cứng rắn như lại ỉu xìu nói: "Thôi được. Em sẽ coi nó là thế thân của mình. Nhưng giờ em trở lại rồi, không được để nó đi dụ dỗ Phó Kỳ Đường nữa!"

Cung Tử Quận bật cười, không nhận cũng không chối.

Tra nam Phó Kỳ Đường cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Anh nhìn nhóc Hướng Viễn rồi lại nhìn Cung Tử Quận, bất tri bất giác nhận ra mình vừa bị bẫy, đồng ý một chiếc điều kiện vô lý.

"Thế cuối cùng hồ ly tinh là ai?"

"Tất nhiên là tôi rồi." Cung Tử Quận híp mắt cười, quay sang hỏi nhóc Hướng Viễn: "Không phải à?"

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now