Chương 13: Khách sạn Thanh Đằng / Hihi, đoán sai rồi nhé!

1.1K 155 24
                                    

Trong bóng tối, Trương Nguyên Tích căng thẳng mà núp ở góc phòng, đôi mắt nhìn chằm chặp phòng vệ sinh. Máy ảnh nhiệt độ trong tay gã cũng hướng về phía phòng tắm nhưng màn hình vẫn chẳng có gì. Tiếng nước chảy nhỏ đã kéo dài hơn mười phút như thể có ai đó đang vặn vòi và xả nước vào bồn tắm, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng rít. Trương Nguyên Tích dám bảo đảm rằng tuyệt đối không thể nào là nhà vệ sinh bị rò nước được, vì vừa vào phòng thì gã đã dùng tốc độ nhanh nhất mà kiểm tra hết từ trong ra ngoài một lần, còn bố trí đạo cụ ở tất cả những nơi mình có thể dùng được, cam đoan không có chút sơ hở nào.

Chỉ có thể là quỷ.

Nhưng mà nó xả nước làm gì? Do đã biết quỷ sẽ lừa người mở cửa nên dù cho cả phòng đều ngập nước thì gã cũng tuyệt đối sẽ không tới gần phòng tắm nửa bước. Thế nghĩa là sao? Chả lẽ quỷ còn muốn tắm cái đã à?

Phút chốc, các loại ý nghĩ đồng thời bật ra trong đầu, Trương Nguyên Tích liếm đôi môi khô khốc rồi liếc mắt nhìn máy ảnh nhiệt độ, nhất thời tay chân lạnh lẽo. Trên màn hình không có bất kỳ hình ảnh nào, bình tĩnh đến đáng buồn. Tại sao lại như vậy?! Quỷ rõ ràng đang trong phòng vệ sinh rồi mà sao cái máy này lại chả có tí phản ứng gì thế? Lẽ nào Cung Tử Quận cố ý dùng một cái máy đểu để lừa mình?

Cũng không phải.

Để đảm bảo an toàn nên trước khi vào phòng thì gã đã bôi thuốc ma thuật lên chiếc máy, xong còn gắn cả một cái mạng nhện – một đạo cụ chất lượng cao với giá 300 điểm sinh tồn, có thể thức thời giám sát vị trí của quỷ, ma quỷ xuất hiện ở chỗ nào là tơ mạng nhện sẽ sáng lên ở vị trí tương ứng chỗ đó. Thế mà đến giờ cái mạng nhện này vẫn ảm đạm mờ nhạt gần như hòa cả vào trong bóng tối.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện tình huống này? Làm thế nào bây giờ?! Trong lúc nhất thời, đầu của Trương Nguyên Tích như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh lướt xuống từ hai má rồi nhỏ giọt trên sàn với âm thành vô cùng giòn giã.

"Hihi."

Trong phòng chợt vang lên một tiếng cười khẽ, hơn nữa còn phát ra từ vị trí sau người gã!

Trương Nguyên Tích đột nhiên xoay người, đồng thời vung mạnh cái rìu trong tay. Lưỡi búa đập vào trong tường, phản lực quá lớn chấn động đến mức hai tay gã tê rần, trên tường nứt một vết, xi măng và gạch đá theo đó mà rào rào rơi xuống.

"Hihi." Tiếng cười lại vang lên mà lần này hình như đã chuyển đến cửa.

"Cười cái gì cười, mày có gan thì ra đây!" Giọng Trương Nguyên Tích run rẩy nhưng cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Máy ảnh nhiệt độ vẫn không có động tĩnh gì nên khả năng cao là con ma kia vẫn chưa vào được. Đáp lời gã là tiếng nước chảy càng lớn hơn.

"Mày muốn tắm à? Cứ tự nhiên đi nhé, dù sao tao cũng không dùng đến." Trương Nguyên Tích giả vờ buông lỏng cảnh giác mà nói nhưng trên thực tế, cơ bắp toàn thân gã đều đang đề phòng.

Bóng tối dày đặc bao trùm như có thể nuốt hết tất cả các loại âm thanh vào, đợi một lát mà vẫn không thấy quỷ trả lời.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ