Chương 104. Mảnh vỡ ký ức (10)

70 5 2
                                    


Bên ngoài khung cảnh, Phó Kỳ Đường cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen với nụ cười dịu dàng của Cung Tử Quận.

Anh nhớ ra khoảng thời gian qua, trong lúc ngẫu nhiên quay đầu lại hoặc lơ đãng nhìn chung quanh, anh luôn có thể bắt gặp Cung Tử Quận đang ngắm nhìn mình, giống như trút hết tất cả tâm tư tình cảm, xuyên qua dòng thời gian dài dằng dặc ngắm nhìn một hình bóng khác. Bởi vậy mới đầu Phó Kỳ Đường còn cho rằng mình là thế thân của người nào đó, thậm chí hoài nghi người kia chính là mình của một thế giới song song khác. Nhưng đến hiện tại anh mới biết được, căn bản không có thế giới song song nào cả, cũng chưa bao giờ tồn tại một Phó Kỳ Đường thứ hai. Thân phận ngôi sao của anh ở thế giới kia là giả, chỉ có một mình anh là thật. Anh đã từng chết đi, giờ lại được sinh ra một lần nữa. Trong chiếc lồng thời gian ngột ngạt, Cung Tử Quận đã dùng linh hồn chịu đau thương muôn đời mà nhìn anh như thế, cho dù đêm tối cô đơn và ban ngày nồng cháy. Hắn khiêm tốn và thành khẩn, mong chờ một ngày đoàn tụ không biết khi nào sẽ đến.

"Đồ ngốc."

Phó Kỳ Đường cảm thấy trong ngực mình tràn ngập một loại cảm xúc nào đó nặng như vàng thỏi, lại nhẹ tựa lông hồng.

Trong mảnh ký ức, màn hình máy tính của phòng điều khiển lóe ra ánh sáng đỏ chói mắt. Ngay sau đó, bốn chiếc màn hình trong toa xe số 0 vụt tắt cùng một lúc, đoàn tàu phát ra một âm thanh thật dài, giống như tiếng còi kêu rên, tuyên cáo nó chính thức tiến vào thời kỳ tạm ngừng để sửa chữa.

Phó Kỳ Đường trông thấy Cung Tử Quận trở về toa tàu. Trong đó đã biến thành hình ảnh anh vô cùng quen thuộc: hầm gara mà mình và hắn đã sống chung mấy tháng ở phó bản Bữa tiệc của vị Thần. Cung Tử Quận ngồi xuống bên giường, không mở đèn, tựa như một pho tượng không có sự sống trong bóng đêm.

Anh nhìn thấy Cung Tử Quận cô đơn dùng bữa, nghỉ ngơi, luyện tập các loại kỹ năng, lặng lẽ tiến vào từng một phó bản và trở về với một cơ thể đầy rẫy thương tích.

Phó bản đầu tiên Cung Tử Quận hoàn thành một mình tên là Bóng ma trong tay áo. Đó là một phó bản thời cổ đại rất hiếm gặp. Cuối triều đại, vương triều sắp sụp đổ lại còn gặp phải thiên tai, nơi nơi đều xảy ra chiến loạn. Xác chết của các binh sĩ thối rữa trên chiến trường, xác chết của dân thường la liệt khắp đường phố, vô số người chết oan hóa thành ác quỷ, gào khóc ngày đêm.

Cung Tử Quận xuống xe trước một ngôi chùa đổ nát. Trước ngôi chùa là những hàng cây khô đã bị lột sạch vỏ, có một con chó hoang bị mù một mắt đang nằm trên một bộ xương trắng dưới gốc cây. Những con ngỗng thiên nga màu xám bay ngang bầu trời, kêu lên những tiếng ảm đạm, thê lương.

Khung cảnh này khiến Cung Tử Quận nhớ tới một câu thơ mà Phó Kỳ Đường từng dạy cho hắn.

"Chim đừng kêu nữa, kể từ hôm nay, ta cũng là kẻ lang thang."

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, cảm thấy từng chữ như đang bốc cháy.

Ở cuối phó bản đó, các vị Thần, Phật từ bi trên đài cao kia đã bị quỷ nhập. Chúng tóm lấy những con chiên đến chùa cầu phúc, xé xác họ bằng tám cánh tay và ăn tươi, nuốt sống họ. Chúng gặm được một cánh tay của Cung Tử Quận, nuốt luôn cả khẩu súng mà hắn đang cầm trong tay. Đây là món đạo cụ đầu tiên Cung Tử Quận làm mất sau khi Phó Kỳ Đường chết.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now