Chương 88. Vùng đất cực lạc / Bất thường

106 6 1
                                    

[05: Tôi đã thắp nến rồi đó. Mọi người cứ tự nhiên nhé.]

[28: Đánh cuộc xem Sói Điên sẽ đâm bà cô này mấy nhát? Tôi bắt đầu. Ba nhát!]

[44: Lầu trên nói cái gì vậy? Ba nhát á? Quá là khinh thường baba tôi rồi! Một nhát không hơn!]

[02: Tuy vậy nhưng mà vừa nãy đã vung một dao rồi còn gì. Thế thì... Hai nhát?]

Các khán giả vui vẻ bàn tán nhưng sự thật là Cung Tử Quận còn chẳng vung con dao thứ hai lên. Hắn chỉ đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc, đến nhìn còn chẳng nhìn bác gái mặt tròn. Lúc bác gái mặt tròn tới bên cạnh và chém con dao làm bếp xuống, Phó Kỳ Đường thở dài một hơi, nhấc chân đá vào hông khiến bà ấy văng ra xa. Từ sau khi lên tàu, lúc nào Phó Kỳ Đường cũng trong trạng thái gấp gáp, không hề bỏ phí bất cứ một giây nào, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng dùng để luyện tập. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Cung Tử Quận, năng lực chiến đấu của anh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại mà giao đấu với cao thủ thì vẫn hơi khó khăn nhưng đối phó với bác gái mặt tròn thì quá là dư sức. Bác gái mặt tròn bay đi mấy mét, rơi mạnh xuống đất, con dao làm bếp văng khỏi tay bà ấy, lăn vào trong bụi cỏ.

"Đang xuất thần đấy à?"

Phó Kỳ Đường nhìn Cung Tử Quận, không hề che giấu nỗi lo. Từ lâu, anh đã nhận ra việc sau khi vào phó bản, Cung Tử Quận ngày càng trầm. Tuy trước đây Cung Tử Quận cũng chẳng phải kiểu người hướng ngoại, nhiều lời gì nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng.

"Sao thế?"

Cung Tử Quận nhìn Phó Kỳ Đường, khóe miệng dần nhếch lên, lắc đầu nói: "Không có gì."

"Anh thế này mà là không có gì à?" Phó Kỳ Đường không tin, dứt khoát vươn tay kiểm tra nhiệt độ của hắn, nói: "Không sốt, cũng không bị thương... Lẽ nào là chấn thương tâm lý?"

Cung Tử Quận vẫn mỉm cười nhìn anh.

Phó Kỳ Đường không nhịn nổi nữa, đánh hắn một cái, không vui quát: "Cung Tử Quận! Nói!"

"Hả?"

"Đừng có giả ngu. Anh là trẻ con à? Phải chờ tôi dỗ nữa à?"

"Không dỗ thật à?"

Phó Kỳ Đường im lặng, quay lại nhìn bác gái mặt tròn. Thấy bà ấy vẫn nằm đó, tạm thời chưa thể dậy được, anh mới xoa đầu Cung Tử Quận như nựng cún, khiến mái tóc hắn trở nên rối xù.

"Được rồi. Dỗ. Ngoan nào... Được chưa?"

"Lại làm cho có." Cung Tử Quận bật cười, nói tiếp: "Tôi bị ảnh hưởng rồi."

Giọng hắn bình thản, vẻ mặt vẫn y cũ, mang theo cảm giác lười biếng. Phó Kỳ Đường nhất thời không phản hồi lại. Mãi đến khi Cung Tử Quận kéo cổ áo xuống, để lộ hình xăm con mắt màu xanh trên xương đòn, anh mới "A..." một tiếng.

Hình xăm đã rất đậm màu, hơn nữa còn chiếm gần một nửa bên vai hắn. Con mắt giống như một sinh vật sống, không ngừng co giật, vặn vẹo dưới làn da, như muốn thoát ra và lao ra khỏi cơ thể bằng xương bằng thịt này.

"Bị từ lúc nào? Rõ ràng trưa hôm qua vẫn chưa có..."

Lời vừa ra, Phó Kỳ Đường lập tức nhận ra có điều không đúng. Anh nhìn Cung Tử Quận, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Vừa vào thôn đã xuất hiện rồi đúng không? Chỉ là hôm qua anh đã tìm cách che nó đi..."

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now