Chương 73. Vùng đất cực lac / Trao đổi thông tin và tranh chấp nhỏ

277 26 0
                                    

"Chờ chút... Ba mẹ của nhóc Hướng Viễn không cho con mình theo đạo, cũng không cho cậu nhóc nhận phước lành nhưng bọn họ lại vẫn sống rất tốt, không hề bị trừng phạt. Điều này chứng minh Thần chủ hồi quy cho rằng đây không phải là hành vi xấu và ngầm cho phép những người ngoại đạo có thể sinh sống ở đây. Nhưng đồng thời, ông ta lại vô cùng nghiêm khắc yêu cầu các tín đồ phải hành hiện, không là sẽ phải chịu báo ứng..."

Phó Kỳ Đường sờ cằm, ánh mắt lộ ra vài phần sửng sốt: "Có phải là có vấn đề không?"

"Hửm?"

"Như bình thường thì phải là khoan dung với tín đồ, còn ngoại đạo thì không chứ? Vừa là tự do tín ngưỡng nhưng lại vừa uốn nắn quá tay, lẽ nào Thần chủ hồi quy có tiêu chuẩn kép à? Hay căn bản là đầu ông ta có vấn đề?" Phó Kỳ Đường bật cười, nói.

"Nếu là vế sau thì trước mắt là chúng ta chỉ biết được một người đầu óc có vấn đề thôi." Cung Tử Quận cười khẽ, gần như là chỉ thẳng lại vừa như chỉ tiện miệng nói bừa.

"Anh nói ông Giang sao?"

"Tôi nói thế à?"

"......"

Cung Tử Quận nói vậy khiến Phó Kỳ Đường lập tức cảnh giác, tròn mắt hỏi hắn: "Đừng nói là anh đã lén hiểu hết rồi nhé?"

"Sao mà vậy được." Cung Tử Quận lắc đầu, nhếch mép, tâm trạng có vẻ rất tốt, nói: "Giờ mới đến đoạn nào chứ? Tôi có phải biên kịch đâu?"

Phó Kỳ Đường cũng cười theo, vỗ lên đầu hắn, nói: "Thế sao anh tự tin vậy? Tạm tin anh, đừng có lừa tôi đấy."

Sau, hai người lại tìm kiếm loanh quanh trong nhà nhưng hiển nhiên là lần này vận may kém hơn hẳn lần trước, cha mẹ của nhóc Hướng Viễn hoàn toàn không để lại mấy thứ như nhật ký hay thư từ, công tác tìm kiếm không thu hoạch được gì hết. Hai người quyết định nhân lúc nhóc Hướng Viễn còn đang ngủ thì tới nhà thờ Tổ để nghiệm chứng suy đoán vừa nãy, xem xem có thật là tên của cậu nhóc không được treo bên trong nhà thờ Tổ không. Chuyện này nói ra thì cũng dễ, chỉ cần kiểm tra các bảng tên gỗ ở trên tường một lượt là xong. Tuy nhiên, để mà làm được nó thì lại không hề giản đơn, vì bảng tên có rất nhiều.

Thôn Đào Nguyên có tổng cộng hơn một trăm nhân khẩu, lại còn là vài thế hệ cùng nhau chung sống nên tường trái, tường phải trong nhà thờ Tổ đều đã treo kín bảng tên của mọi người trong thôn. Từng lớp, từng lớp dày đặc, kín mít, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Hơn nữa, không biết phải do bị "Thần tính" của Thần chủ hồi quy áp chế hay không mà lần đầu tiên thấy Học Sinh Giỏi vô tác dụng. Cung Tử Quận lấy nó ra để nó liếm bốn phía và tìm bảng tên có viết hai chữ "Hướng Viễn" nhưng nó chỉ đứng đực ra đó mà không hề động đậy, cứ như là một con búp bê hàng thật giá thật vậy.

"Học Sinh Giỏi?" Phó Kỳ Đường lay lay nó nhưng nó vẫn không hề có phản ứng gì. Anh thở dài, trêu chọc Cung Tử Quận: "Xem ra tư bản phải tự mình làm việc chứ không còn nhân viên cần cù mẫn cán nào để bóc lột nữa rồi."

Hai người đến chỗ bức tường mà Quách Bảo Quốc đứng ngày hôm qua, tấm bảng gỗ ghi tên Lưu Hạ Dân và Quách Bảo Quốc đã được tháo xuống, đặt vào quan tài và chôn cùng với thi thể của bọn họ.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now