Chương 32: Lâu đài ác mộng / Mưu cầu sự sống trong cái chết

651 85 8
                                    

Góc cầu thang tầng ba, bộ giáp vốn vẫn đứng thẳng đã đổ rạp, mũ giáp và kiếm thì văng đi đâu đó. Dưới lớp áo giáp là nữ sinh đã chết với vẻ mặt khiếp sợ. Dòng máu nóng ướt dưới lớp áo giáp dần lan ra, trong không khí còn thoang thoảng mùi hôi thối. Vài phút sau, cho đến khi xác nhận quản gia đã hoàn toàn rời đi, một bóng người mới trèo từ xà nhà phía trên góc xuống.

Đó là người phụ nữ trung niên, cô đứng nhìn thi thể nữ sinh với vẻ mặt phức tạp. Sợ hãi, oán hận, bất lực và không cam lòng cùng nhau đóng băng trên gương mặt nữ sinh vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Người phụ nữ trung niên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nữ học sinh bị sát hại.

Sau khi tách khỏi team, người phụ nữ trung niên chạy một mạch lên cầu thang, cô vốn tính trốn ở đâu đó trên tầng hai nhưng tìm mãi mà không có chỗ thích hợp nên đành lên tầng ba. Tuy nhiên, cô mới đi được một nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Quản gia đang ở tầng bốn, ông ta đang đi xuống! Trong lúc hốt hoảng, cô không nghĩ được nhiều, vội vàng tìm chỗ ẩn núp và vô tình phát hiện trên trần nhà có một thanh xà ngang chống hai vách tường tạo thành một không gian hình tam giác, nếu không tìm cẩn thận sẽ rất khó thấy. Thêm cả việc hành lang có phần tối, mình trốn ở đó hẳn là sẽ khó bị phát hiện. Người phụ nữ trung niên nghĩ rồi vội vàng trèo lên. Dù không hề dễ dàng nhưng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào đã kích thích tiềm năng của cô. Bằng cách giẫm lên những hình chạm khắc trên tường, cô đã trèo tới nơi rất nhanh. Sau đó, cô kéo chiếc váy vướng víu lên, kiểm tra cẩn thận rồi lui vào bóng tối, điều chỉnh nhịp thở.

Tuy nhiên, người đến lại không phải quản gia mà là nữ sinh. Vì đề phòng và lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên người phụ nữ trung niên không chào hỏi mà lẳng lặng quan sát từng cử động của cô gái, đồng thời trong lòng vuốt một giọt mồ hôi lạnh cho cô. Cuối cùng, nữ sinh chui vào áo giáp, ước chừng mười giây sau, một đôi giày da bóng lộn xuất hiện ở mép cầu thang, quản gia đến.

Ông ta phát hiện ra chiếc váy được giấu ở sau bức tranh trước. Sau đó ông ta đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chăm cô nữ sinh trốn trong bộ áo giáp, đôi môi mở ra, đóng lại, cổ họng phát ra tiếng "tặc, tặc, tặc" nghe như... Tiếng bước chân! Ông ta đang giả tiếng bước chân chính mình! Chốc lát sau, âm thanh dần dần nhỏ lại như là ông ta đã đi xa lắm rồi vậy.

Người phụ nữ trung niên trên xà ngang ngồi im bất động, thở cũng không dám thở. Cô bám chặt thanh gỗ khiến dằm đâm cả vào tay. Cảm giác đau nhói ở tay nhắc nhở cô khoảnh khắc này là hiện thực, chuyện bên dưới cũng đang thực sự xảy ra. Trong lòng cô cồn cào, gào thét, nhắc nhở nữ sinh gắng lên, đừng để bị lừa nhưng đáng tiếc, nữ sinh trốn trong bộ giáp đã bị che mắt, chỉ có thể phán đoán bằng tai nên đã tưởng quản gia đi rồi và thả lỏng bản thân, khiến thanh kiếm của bộ giáp đâm vào tường.

Người phụ nữ trung niên bất lực nhìn khóe miệng quản gia co giật rồi toét cười, trong mắt bộc phát hưng phấn và điên cuồng. Ông ta tới cạnh bộ áo giáp, nhẹ nhàng cởi mũ giáp ra.

"Dù sao thì cô cũng được giải thoát rồi." Người phụ nữ trung niên nói nhỏ, cúi xuống vuốt mắt cho nữ sinh: "Nếu cô nghe được những lời này thì nể tình hai hôm vừa rồi dì đều chăm sóc cô, phù hộ cho dì có thể sống sót nhé."

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ