Chương 23: Lâu đài ác mộng / Quá khứ, người chết thứ hai, có người ở ngoài cửa

1.2K 115 37
                                    

"Anh Tiểu Đường!" Cung Tử Quận ngồi trên sofa hét lớn, bay người lên. Chỉ cách có một khoảng, hắn hoàn toàn có thể cứu...

"Uỳnh" một tiếng, hắn bị vô số xúc tua màu đen đâm thủng sàn nhà giữ chặt lại, không thể di chuyển.

"Sao..." Phó Kỳ Đường nghe Cung Tử Quận gọi thì chậm rãi quay đầu, còn chưa kịp thấy rõ tình huống phía sau đã bị chiếc lưỡi đó tươi kia vọt tới quấn quanh cổ, càng ngày càng thắt chặt hơn.

"A!" Câu cảm thán ngắn ngủi bị chặn lại, không khí dần bị rút đi. 

Một đôi tay từ phía sau chậm rãi vươn ra ôm chặt Phó Kỳ Đường.

"Ha, ha..." Đầu con búp bê xáp lại, gần như dính chặt lấy Phó Kỳ Đường. Vì cái miệng còn đang mở nên nước dãi nhớp nháp hôi thối cứ thế chảy xuống vai anh.

"Cung Tử Quận..." Phó Kỳ Đường nhăn nhó, mấp máy môi gọi tên Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận cũng muốn xông lên lắm. Hắn rõ ràng có tận một ngàn lẻ một cách để xông lên. Thế mà lúc này, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra mình không làm được gì hết. Không thể lấy đạo cụ từ không gian ý thức ra, thân thể đã dùng bao lần sống chết để tôi luyện cũng không thoát khỏi đám xúc tu này được.

Hắn muốn thoát ra! Dù là dùng tay xé hay răng cắn thì hắn cũng phải thoát ra!

"Anh Tiểu Đường!" Đáng tiếc, hiện tại một ngón tay hắn cũng không nhấc lên được, chỉ có thể hét lên để giải tỏa sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Tiếng thét đầy đau thương, hệt như đổ dầu nóng vào tim vậy.

"Rắc... Rắc..."

Lại là âm thanh tường bị nứt vỡ. Vài cánh tay gầy guộc vươn ra, mò mẫm trong không trung. Một số trong đó tìm được Phó Kỳ Đường, sau đó là tất cả chúng đều túm lấy, lôi anh vào trong bóng tối.

"Không được, không cho! Trở lại ngay!" Cung Tử Quận gào thét, hai mắt đỏ ngầu.

Rõ ràng hắn đã mạnh lên rất nhiều, không còn là một kẻ vô dụng như trước kia nữa. Hắn đã bước qua giao lộ sinh tử vô số lần, người hay ma cũng đã giết vô số kể. Hắn phải có cách. Hắn nhất định phải có cách! Hắn đã mất đi một lần rồi, sau mấy nghìn ngày đêm bị nỗi đau dằn dặt, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Sau đó hắn tuyệt vọng nhận ra, mình chẳng có cách nào hết. Hắn bị vây bắt, thậm chí cơ thể còn teo lại, trở về dạng vẻ nhỏ, yếu, bất lực, không làm được cái gì của ngày xưa. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Phó Kỳ Đường bị vô số cánh tay lôi vào trong bóng tối, nhìn khuôn mặt anh từ hi vọng biến thành cam chịu.

Môi Phó Kỳ Đường mấp máy. Tuy không có âm thanh nào được phát ra nhưng Cung Tử Quận lại biết anh muốn nói gì. Anh đã từng nói những lời này, từng từ từng chữ đã luôn đục khoét trái tim và tâm hồn hắn mỗi đêm.

"Chắc tôi không về được nữa rồi."

...

"Bốp!"

Cung Tử Quận giật mình choàng tỉnh dậy, cuốn sách trên đầu gối rơi xuống đất. Phó Kỳ Đường đang cầm một cuộn da dày, ngồi trước mặt hắn, phấn khích nói: "Cuối cùng cũng tìm được rồi!"

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now