Chương 45

250 36 2
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

'Thiên đường', đúng như cái tên, là một nơi ăn chơi giải trí giải tỏa áp lực lớn nhất và có uy tín nhất vũ trụ.

Ở đây có rất nhiều các loại hoạt động, ca nhạc múa hát, có các nhân viên từ nam đến nữ nhiệt tình phục vụ bạn không biết mệt mỏi suốt cả ngày và đêm.

Rượu ở đây rất ngon, bánh trái thì tuyệt không phải bàn, thuốc lá và chất kích thích, chỉ cần bạn muốn, ở đây không gì là không có.

'Thiên đường' chia làm mười tầng, mỗi tầng chỉ phục vụ một vài loại khách nhất định. Trong đó tầng mười là cao cấp nhất, nơi những nhân viên cao cấp nhất phục vụ, chỉ có những vị thần hoặc khách của thần có đánh giấu mới được phép vào trong.

Hanagaki Takemichi, khi đó mới chỉ là một bán thần vài nghìn tuổi, rất trẻ nếu phải đem lên so với những vị thần và bán thần còn lại trong 'The Void'.

Từ ngày lên chức bán thần đến giờ, toàn bộ thời gian cậu đều đổ vào luyện tập võ thuật, kiếm thuật, dù gì chuyên môn của cậu cũng là dùng kiếm, chính vì vậy cậu không ham mê tửu sắc, không mê chơi bời, chỉ biết chú tâm vào học hành và thể lực.

Shinichirou nhìn thằng nhóc con choi choi đến mùi gái còn chưa từng nếm này thấy cũng thương thương, bèn dẫn thằng nhóc đi nếm thử một lần 'mỹ vị nhân gian' xem nó trông như thế nào.

Hai người đặt chân bước vào sảnh chờ của 'Thiên đường', không cần hẹn trước hay gì cả, chỉ cần bọn họ xuất hiện, lượng linh lực đặc trưng tỏa ra từ cơ thể cả hai cũng đã đủ khiến nguyên một khu vực biết họ đã đến.

Shinichirou bước lên trên dẫn đường, Takemichi lẽo đẽo đi theo phía sau, cậu không biết chỗ này là đâu, cũng không biết họ đến đây là để làm gì, dù vậy cậu vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp của mình, khuôn mặt lạnh nhạt ít biểu lộ cảm xúc, không nói một lời mà ngoan ngoãn đi theo bảo vệ Shinichirou.

Có thể Shinichirou là một tên tồi tệ, chính tay anh đã dùng hành tinh quê nhà nơi Takemichi sinh ra để uy hiếp cậu chấp nhận làm bán thần dưới chướng anh, vì bảo vệ thứ cuối cùng chứng minh bản thân mình đã từng là con người, Takemichi không còn cách nào ngoài cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Shinichirou.

Takemichi thật sự chả ưa gì cái ông này, tính cách dở dở ương ương, ham chơi chuyên đẩy công việc qua cho cậu giải quyết giúp, còn rất mạnh bạo mỗi khi hai người luyện tập với nhau, Takemichi còn nhớ rất rõ, cái lần đầu tiên mà Shinichirou dẫn cậu đến phòng tập, câu đầu tiên anh ta nói chính là:"Nhóc chả có tố chất gì cả."

Đúng thật là vậy, Takemichi có xuất thân là con người, về lý thuyết cậu đã thua thiệt so với những người xung quanh rất nhiều, cậu không biết dùng phép cũng không có thiên phú, nếu đem cậu nhét ra chiến trường, 100% là chịu chết.

Từ lúc bước chân vào chỗ này, Takemichi đã rất rõ ràng thực lực của bản thân, ở nơi đây đến cả một tinh linh cơ bản phụ việc nhà còn biết đánh nhau với cá xấu, đến cả mấy đứa nhóc vài tuổi cũng biết bắn ma thuật, bản thân Takemichi lại chẳng có gì cả, hoàn toàn trắng tinh.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênWhere stories live. Discover now