Chương 9

1.2K 183 8
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Tác phẩm của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng hề tạo nên một tuyệt tác hay thất bại nào. Nếu người ta nói một cái gì đó tốt, thì nó thành ra tốt. Nếu người ta nói một cái gì đó tệ, thì nó trở nên tệ thôi."

_____(1)_____

Hanagaki Takemichi ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn vặt, trông rất hưởng thụ cuộc sống.

Còn Kisaki ở trong bếp, hì hục nấu ăn, lâu lâu còn tức giận quay ra mắng Takemichi mấy câu, bầu không khí hài hòa ấm áp, dễ làm người ta liên tưởng đến một gia đình nhỏ.

Có phải gia đình nhỏ hay không thì không biết, chứ hệ thống thì bất lực lắm rồi.

[Ký chủ, ngài thật sự để Kisaki ở trong phòng bếp nấu ăn sao? Không sợ hắn ta bỏ độc vào trong thức ăn hả?]

[Ký chủ, không cần bỏ chân lên bàn!!]

[Ký chủ, không được xả rác ở phòng khách!!]

[Ký chủ, ngài đừng nằm ra đó nữa, ngài coi phim cả ngày nay rồi, không tắm, không đi ra ngoài vận động thiệt hả?]

[Ký chủ...]

[Ký...]

"Đủ rồi!! Xem phim cũng không yên với ngươi nữa!!"

Takemichi giận dỗi vùng vẫy, bất mãn bịt tai lại, nhất quyết không thèm nghe hệ thống.

[Ký chủ, tôi ở trong đầu của ngài, bịt tai cũng không có tác dụng...]

"Im! Đủ rồi, ta không muốn nghe!"

[....]

Hệ thống: (`;ω;´)

"Ngươi làm cái trò gì mà tự nói tự la hét một mình vậy?" Kisaki thò cái đầu từ trong bếp ra, trên tay là nồi cơm, vẻ mặt khó chịu hỏi.

"Tại vì ta nghe thấy được có một con ma! Nó cứ kêu tới kêu lui ở bên tai, ta đuổi nó đi nó cũng không đi! Ta không hét thì sao mà cản được nó!"

"Đừng có mà giở giọng lừa gạt trẻ con! Ma làm quái gì có thật chứ! Giờ có ăn cơm không? Hay muốn nhịn?"

"Ăn chứ! Ngu gì nhịn!"

Takemichi và Kisaki chụm lại ăn cơm, còn hệ thống thì đau khổ đến tận sâu trong tim, nó không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết ủy khuất trốn một góc mà khóc.

"Ăn nhiều xíu đi, nhóc ốm lắm đấy!" Takemichi gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Kisaki, hai người nhìn nhau, đấu mắt một lúc, sau đó Kisaki cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào chén Takemichi: "Anh cũng ăn nhiều vào, mập hơn ai mà nói."

Hai người cứ thế gắp đồ ăn bỏ vào chén của đối phương, hành động thì ngọt ngào nhưng sát khí thì ngút trời.

Dĩa thịt nhanh chóng cạn sạch, hai người phá đủ rồi cũng im lặng ăn cho hết cơm.

Đúng lúc này.

"Giờ em đã là vợ người ta~ áo trắng..-"

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Takemichi giật mình chộp lấy điện thoại, ấn nghe.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênWhere stories live. Discover now