Chương 42

179 36 1
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Hanagaki Takemichi mở cửa ra, ném cho Manjirou cái bánh ngọt rồi đóng cửa lại.

Đang lúc đói bụng lại có người cho ăn, đặc biệt người cho ăn lại còn là người mình thích thầm, Mikey vui đến nở hoa, xé gói bánh ngồi ăn ngon lành.

Thời tiết bây giờ sắp chuyển sang đông, có chút lạnh, Mikey lại ngồi đợi bên ngoài vài tiếng đồng hồ liên tục, rất nhanh đã bắt đầu có dấu hiệu bị cảm.

Anh hắt xì liên tục, mũi cũng đỏ lên nhưng vẫn kiên cường ngồi im một chỗ, chọc cho Sanzu trong bụi cây tức đến run người.

Từ trước đến giờ Sanzu luôn bám lấy Mikey như chó bám chủ, luôn đi theo phía sau âm thầm quan sát cuộc sống của vua nhà mình, hôm bữa vụ Halloween đẫm máu, Sanzu đương nhiên là giận tím người trước những hành động và lời nói vô lễ của Takemichi dành cho Mikey, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Takemichi 'ngược đãi' idol nhà mình, Sanzu chỉ hận chưa bay vào ăn thua đủ với cái kẻ không biết trên dưới nào đó.

Takemichi ở trong nhà bắt đầu tính thời gian, Kisaki cùng Kaito mua đồ theo danh sách của Umi, chắc giờ cũng đang trên đường về tới nhà rồi, mà để Mikey gặp Kisaki vào thời điểm này thì khá là khó xử, cách tốt nhất vẫn là tìm biện pháp đuổi Mikey cùng con chó bám đuôi của hắn đi càng xa càng tốt.

Nghĩ như vậy, Takemichi cầm điện thoại lên, hủy block cho Draken rồi nhấn gọi.

"Takemitchy?"
Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời, Takemichi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xèo của chảo nóng cùng tiếng người đi đường tới lui.

"Draken, mày đang làm gì đó?"

"À, tao đang đi mua Takoyaki, định mua xong rồi rủ Mikey cùng đi qua nhà thăm mày nè."

"Tin vui đây, mày khỏi phải rủ, khứa Mikey nó ở trước cửa nhà tao rồi. Không những vậy, bé cún con nhà nó còn chạy theo canh trước sân không cho người nhà tao vô nè. Qua lôi bọn nó về hộ tao cái. Lạng quạng tao báo công an giờ nha."

"Hả?? Từ từ, tao chạy qua liền."

Tắt máy xong, Takemichi tiện tay tiếp tục nhấn block Draken, cậu sau đó mở cửa nhà, lấy áo gió đưa cho Mikey mặc.

"Lát thằng Draken nó qua đón mày giờ, đừng có ngồi lỳ ở đây nữa, mày mà bị cảm là mày chết chứ tao vẫn khỏe re đó nha." Takemichi nâng Mikey ngồi dậy, cẩn thận giúp anh đeo áo gió lên, cậu dùng hết lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục Mikey đi về nhà, nhưng Mikey một khi đã cứng đầu thì sẽ cứng đầu cho tới.

"Tao không sợ cảm! Cảm cũng được nhưng mày phải đi ăn với tao!" Mikey thấy Takemichi quan tâm mình thì càng ra sức tiếp cận, anh nắm lấy cánh tay cậu, định bụng sẽ dùng vũ lực kéo cậu đi luôn cho nhanh.

Có thể là do chờ đợi trong một khoảng thời gian dài khiến Mikey nôn nóng, hấp tấp muốn mang Takemichi đi luôn. Cậu thì đánh không lại sức lực trâu bò của Mikey, chỉ đành cố gắng cầm cự cho đến khi Draken chạy đến.

Mikey cầm cánh tay phải không bị thương của Takemichi mà kéo đi, cậu thì dồn lực xuống chân ra sức giữ thân thể đứng yên một chỗ. Mikey sợ Takemichi đau cho nên không dùng hết sức, thành ra hai người kéo qua kéo lại mỗi chỗ mãi chưa xong.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênWhere stories live. Discover now