Chương 22

625 97 10
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Mặt ngoài hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng vô hại, bản chất bên trong lại là cái tàn nhẫn đến ôn nhu người, hắn đối với ai cũng đều mang theo một loại xem phàm nhân khinh thường khí chất. Hắn đối với ngươi săn sóc yêu thương, ôn nhu rộng lượng đến phi thường, cốt cũng chỉ vì hắn biết rõ hắn có thể nhẹ nhàng khống chế ngươi trong tầm tay của hắn. Hắn coi nhân loại như những con rối, những quân cờ để mua vui cho khoảng thời gian nhàm chán hắn tồn tại. Đây mới là hắn, bản chất của hắn, lạnh nhạt, tuyệt tình, dứt khoát, hắn là một cái ngạo mạn nhưng tinh khiết linh hồn."

_____(1)_____

Răng rắc!

Cây gậy bóng chày bằng gỗ bị bóp nát gãy thành từng khúc một trong ánh nhìn sợ hãi của kẻ tập kích.

Draken lạnh mặt, không nói một lời mà đấm cho tên kia bay ra phía tường gần đó, anh đá phần xác còn lại của cây gậy sang một bên, rồi làm động tác khởi động bằng cách bẻ tay xoa khớp cổ, cuối cùng, Draken nói:"Mày định trốn đến bao giờ?"

Biết mình bị phát hiện, Peyan chui từ phía bụi rậm chui ra, anh và Draken đối mặt nhau, không một chút chột dạ, Peyan hỏi:"Mày biết từ khi nào?"

"Mày nghĩ tao là thằng ngu hay sao mà không biết?" Draken mỉm cười hỏi lại.

Sau cái lần đi ăn với Takemichi, Draken đã dùng quyền hạng phó tổng trưởng của mình để tra hết một lượt toàn bộ thành viên của Touman, hiển nhiên, tất cả những kẻ lăm le đánh lén anh đều đã được anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Mày đã phản bội Touman, phản bội Mikey, Pe, mày còn lời gì để nói sao?"

"Mày...mày..." Giọng của Peyan run lên, anh siết chặt lấy ngực của mình, uất ức hét lớn:"Rõ ràng...Rõ ràng mày có thể cứu Pachin, mày có thể bảo vệ ngăn cản Pachin đâm tên khốn Osanai đó, Pachin đáng lẽ đã thoát được tội nếu mày chịu ra mặt trợ giúp...nếu.."

"Đủ rồi Pe.."

"Không có gì là đủ hết!!" Peyan hét lớn, hắn tức giận đến rơm rớm nước mắt, thấy những giọt nước từ khóe mắt hắn chảy xuống, Draken chỉ đành im lặng, không nói thêm gì nữa.

"Ngày hôm nay, tao nhất định sẽ phải trả thù cho Pachin, tao sẽ, tao sẽ giết mày, thằng khốn Draken!"

Nói rồi, Peyan giơ cao tay, ra hiệu cho đám đàn em Mobious ra mặt, nhìn thấy nhóm người mặc đồ trắng cầm hàng lạnh bao vây lấy mình, Draken không những không sợ hãi, anh ta còn nở một nụ cười đầy khiêu khích:"Giỏi thì nhào vô mà húp!"



Ở một diễn biến khác.

Takemichi bị Emma đẩy sát vào góc cây, cô hung tợn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiến răng bắt đầu quá trình thông não.

"Nghe đây, Takemichi-kun, em cảnh cáo anh, không được phép thích Mikey-nii nữa, nếu anh còn dám mơ tưởng không đâu, em đảm bảo sẽ cho anh biết con gái nó đáng sợ nhất ở điểm nào, anh hiểu ý em chứ?"

"Hiểu hiểu hiểu hiểu!!"

Takemichi gật đầu lia lịa, một chữ cũng không dám cãi.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênWhere stories live. Discover now