Chương 40

338 45 12
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

"Manjirou."

"Tên của tớ là Manjirou. Sano Manjirou."

Manjirou, khi đó mới chỉ năm tuổi, đưa cao tay mình về phía trước, mỉm cười nhìn vào đứa trẻ tóc đen.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc vàng óng tự nhiên của Manjirou, làm cậu ta trông thật đẹp, vẻ đẹp thánh thiện đó làm đứa trẻ ngây ngất.

Cũng đúng thôi, từ lúc đứa trẻ đó được sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa có bất kỳ một ai ai cười như thế với nó cả, tất cả mọi người đều sẽ tỏ thái độ ghét bỏ, khổng chửi mắng thì cũng đánh đập, đứa trẻ đó lớn lên và phát triển dựa vào chất dinh dưỡng từ sự căm ghét của người khác, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, đứa trẻ đó cảm nhận được sự quan tâm.

Manjirou.

Manjirou..

Manjirou...






Phập!

Âm thanh của dao đâm vào da thịt, tất cả mọi người có mặt tại đó đều trợn to cả mắt.

Takemichi đã lao lên đến chỗ của Mikey, nhưng thay vì đâm Mikey, Takemichi lại tự đâm chính bản thân mình.

Lại một lần nữa cơ thể của Takemichi tự ý hành động, lần này nó vì bảo vệ Manjirou mà chuyển hướng mũi dao, khiến nó đâm thẳng vào lòng ban tay người đâm là Takemichi.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay lêng láng khắp nền đất, Takemichi cười gằn, nghiến răng nói:"Biết ngay mà!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Takemichi biết là mình đã đoán trúng phóc rồi.

Cho dù Takemichi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cậu vĩnh viễn sẽ không thương tổn được Mikey, không, không phải là vì 'thế giới ý thức' bảo vệ hay gì hết, mà là chính bản thân Takemichi có vấn đề.

Mỗi một lần Mikey gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, là mỗi một lần tiếng gọi 'Manjirou' đó sẽ vang lên trong đầu cậu, để rồi cơ thể cậu như bị ai đó điều khiển, tự động lao lên bảo vệ Mikey bất chấp tình thế.

Chỉ có một trường hợp duy nhất đủ khả năng giải thích cho hiện tượng này mà thôi.

Hanagaki, chủ nhân thật sự của cơ thể này, còn sống, hiện tại còn đang lẩn trốn ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức của cơ thể này, chỉ xuất hiện mỗi khi Mikey gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Phiền phức, Takemichi thầm mắng.

Bây giờ cậu vừa phải đánh giặc ngoài, vừa lại chuẩn bị tinh đi đánh giặc trong, kỳ nghỉ dưỡng này đang ngày càng trở nên khó chịu rồi.

Rút con dao từ tay ra, Takemichi nhẹ nhàng bước tới đặt con dao vào trong lòng bàn tay Mikey, hướng dẫn anh chỉ nó vào cổ mình.

"Mày vẫn sẽ thích tao, kể cả khi tao có ý định giết chết mày sao? Mày vẫn sẽ thích tao, kể cả khi tao muốn hủy hoại cả cuộc đời và tinh thần của mày sao?" Takemichi mỉm cười, cậu trân thành nói với Mikey:"Tao cho mày một cơ hội để lựa chọn, một là bây giờ mày kết thúc tao, hai là tao sẽ tới và tước đoạt hết sinh mạng của những người mà mày yêu thương nhất. Chọn đi, Manjirou."

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênWhere stories live. Discover now