Tập 92

41 6 0
                                    

Tiết Huấn Sùng nghe đối phương nói như vậy thì sững sờ: "Ngươi, ngươi muốn thế nào?"

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy  quá mức bình tĩnh tự nhiên, ngược lại với vẻ mặt của Tiết Huấn Sùng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng: "Trẫm không muốn gì cả, để cho công bằng, ngươi đưa toàn bộ năm đứa bé kia ra ngoài. Đến lúc đó, một mình trẫm đổi lấy năm đứa bọn chúng."

Tiết Huấn Sùng cắn răng nói: "Không được!"

"Không được?" Tăng Thuấn Hy đột nhiên giương khóe miệng lên với hắn ta, cười đến mức khiến Tiết Huấn Sùng sởn cả tóc gáy. Y xoay chân giống như đang định xoay người nói: "Vậy được thôi. Chẳng qua trẫm đi tới đây chỉ vì một đứa trẻ. Trẫm suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không đáng nữa. Nếu ngươi đã nói cái gì mà minh quân vì dân, nơi này toàn bộ đều là người của trẫm. Cho dù trẫm không đi qua đó, chờ đến lúc diệt khẩu toàn bộ các ngươi, ai có thể biết được rốt cuộc trẫm đã làm cái gì?"

Tăng Thuấn Hy nói như vậy khiến Tiết Huấn Sùng sững sờ.

Mà một bên khác, Lạc Chiêu đã nhận được chỉ thị của Thành Nghị, đã tự mình âm thầm không tiếng động đi lên phía trên cửa sơn động kia. Hai cành cây treo lơ lửng ở nơi đó, để bảo đảm đến thời điểm có thể hoàn toàn bắt gọn một lần, gần như toàn bộ thần kinh của Lạc Chiêu đều căng thẳng.

Tăng Thuấn Hy lơ đãng nhìn lên phía trên. Tiết Huấn Sùng vừa vặn quay lưng, dĩ nhiên không thấy tình cảnh phía trên. Lúc này Tăng Thuấn Hy mới tiếp tục nhìn về phía hắn ta, cảm giác mạnh mẽ quanh thân toát ra, khôi giáp quấn thân, vẻ mặt sắc bén, trong nháy mắt khiến Tiết Huấn Sùng nhớ đến sát thần kiên cường, giàu lòng hi sinh năm đó trên chiến trường. Y giơ tay lên lập tức có thể khiến kẻ địch lùi lại mấy bước, lấy một địch trăm, khiến cho kẻ địch nghe tiếng đã khiếp đảm.

Nhìn Tăng Thuấn Hy như vậy, Tiết Huấn Sùng đã sớm bị sự sợ hãi và phục tùng khắc vào trong xương vào thời khắc năm đó ở trước mặt Tăng Thuấn Hy khiến sắc mặt thay đổi. Nếu không phải thật sự hoảng sợ, năm năm trước, hắn ta cũng không thể chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương đã hoảng sợ đến nỗi không chọn đường trở về quân doanh mà lập tức đến trốn trong hoàng thành.

Bây giờ Tăng đế đã bị lật đổ, người duy nhất hắn ta có thể dựa dẫm chỉ có thế tử. Nhưng hôm nay hắn ta và thế tử đã bị bao vây, thứ duy nhất có thể dựa dẫm... Cũng chỉ còn sót lại cơ hội bắt lấy Vân Hy đế làm con tin.

Tiết Huấn Sùng suy nghĩ một hồi, bèn cắn răng giơ tay, để cho người của hắn ta thả những đứa trẻ kia chạy đi.

Nhưng Tiết Huấn Sùng vẫn gắt gao ôm đứa trẻ kia trong lồng ngực, chỉ lo Tăng Thuấn Hy sẽ có động tĩnh gì đó.

Sau khi những đứa trẻ kia chạy qua, Tăng Thuấn Hy cũng bắt đầu đi từng bước về phía trước. Thành Nghị nhìn đám người mà Lạc Chiêu đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cho dù biết rằng đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù biết y sẽ không có chuyện gì...

Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim của mình. Trong đôi mắt thậm chí chỉ còn lại bóng người cao lớn kia, từng bước một đi về phía trước. Theo tiếng sụp đổ ầm ầm của hai thân cây, bên trong một đôi mắt lành lạnh của hắn phản chiếu rõ ràng bóng người của đối phương đang phi thân, trường kiếm trong tay xẹt qua như cầu vồng, tự do, mượn lực phát lực, y không chút hồi hộp dùng một chiêu kiếm khiến Tiết Huấn Sùng mất mạng.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now