Tập 91

32 6 1
                                    

Tăng Thuấn Hy ôm Tiểu A Chi, ngẩng đầu nhìn ông ấy với ánh mắt kỳ quái: "Đoạn lão tứ, ông làm sao vậy?"

Đoạn Kính Tùng ho một tiếng: "Cái kia... Hoàng thượng à, vi thần đột nhiên nhớ tới một bản án cũ, muốn lát nữa đi tìm sách cổ tư liệu. Thế nhưng Tàng Thư các ở phía đông trong cung không có đủ. Vi thần muốn đến phía tây, không biết có được hay không?"

Đoạn Kính Tùng nói tới Tàng Thư các phía tây, nơi đó không mở ra cho người ngoài. Bởi vì một nửa bên trong đó có ẩn giấu bí mật của hoàng gia, ngoại trừ các đời đế vương ra thì người ngoài không thể đi vào.

Chẳng qua Tăng Thuấn Hy cũng không có sự đề phòng với Đoạn Kính Tùng. Y luôn giữ quy tắc "Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi",  bèn vung tay lên: "Đi tìm Vương Đức Quý lấy chìa khóa đi, bảo ông ấy đi với ông tới đi."

Đoạn Kính Tùng đáp: "Vi thần đi một lát sẽ trở lại ngay."

Sau khi Đoạn Kính Tùng nói với Vương Đức Quý, bèn vội vã đi tới Tàng Thư các, ở trong đó hai canh giờ, cuối cùng mới tìm tới một đoạn tin đồn có liên quan đến tổ tiên Tăng gia trong mớ sách cổ rơi xuống từ trên tầng cao nhất...

Khi ông ấy đọc được một câu trong đó thì lập tức mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn Kính Tùng gần như không ngừng nghỉ chạy ra ngoài. Vương Đức Quý khóa cửa lại, kêu ám vệ canh giữ thật tốt, sau đó mới đi theo ông ấy.

Tăng Thuấn Hy đã dỗ Tiểu A Chi ngủ, đang ngồi ở trong Ngự Thư Phòng phê tấu chương.

Đoạn Kính Tùng kích động lập tức xông vào. Tăng Thuấn Hy nhướng mày, lông mày khẽ nhíu: "Đoạn lão tứ, tính tình lỗ mãng của ông khi nào mới có thể..."

"Hoàng thượng!" Đoạn Kính Tùng lại kích động, đôi mắt nhỏ tỏa ra ánh sáng rạng rỡ.

Tăng Thuấn Hy vẫn là hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ kia của đối phương, bèn ngẩn ra: "Phu nhân của ông mang thai sao? Sao ông lại vui vẻ như vậy?"

Đoạn Kính Tùng cũng không để ý tới lời trêu chọc của y, hấp tấp cẩn thận đóng cửa phòng lại, ôm lấy quyển sách cổ kia xông tới, mở ra một trang trong đó, chỉ cho Tăng Thuấn Hy xem: "Hoàng thượng, ngài còn nhớ tổ tiên Tăng thị có lưu truyền một bí mật không?"

"Bí mật? Đúng thực là có một cái, thế nhưng đời sau truyền tới truyền lui, cũng không biết rốt cuộc là cái gì."

Điều duy nhất còn lưu truyền tới nay chính là dấu hiệu đằng xà của trữ... Cái này là do phụ hoàng của y nói cho y biết.

Chỉ là sao Đoạn lão tứ lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?

Tăng Thuấn Hy rũ mắt, nhìn vào câu mà Đoạn Kính Tùng chỉ vào, lẩm bẩm lên tiếng: "Con cháu Tăng thị, đằng xà lập trữ, thiên mệnh sở quy, cải tử hoàn sinh, khiến nam tử mang thai."

Y lẩm bẩm đọc từng chữ, khi nhìn thấy câu "đằng xà lập trữ, cải tử hoàn sinh" thì Tăng Thuấn Hy hoàn toàn sửng sốt...

Thiên mệnh sở quy... Cải tử hoàn sinh...

Y vẫn luôn biết Tăng thị có một bí mật, y vốn dĩ chỉ cho rằng người có biểu tượng đằng xà chính là người được chọn làm thái tử theo thiên mệnh, không ngờ lại còn có nửa câu sau... Cải tử hoàn sinh, làm nam tử mang thai...

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now