Tập 90

40 6 1
                                    

Thành Nghị bị động tác bất thình lình của y dọa sợ, đưa tay muốn đẩy ra, nhưng lúc bàn tay sắp chạm vào đầu vai của đối phương, trong đầu chợt hiện lên vẻ yếu đuối sắc mặt thay đổi của đối phương, đến cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, đưa tay khoát lên bả vai của y, ôm lấy y.

Thành Nghị nói không sai, y đã làm được những gì y nên làm. Y vừa ra đời thì trên người đã phải đảm nhận chức trách của thái tử tương lai. Y đã cố gắng hết sức, học những gì y cần phải học, chỉ vì y đã nhận lấy trách nhiệm đó.

Bởi vì y quá mạnh mẽ, y quá kiên cường và giàu lòng hi sinh. Vì thế tất cả mọi người đều cho rằng y bất khả xâm phạm, nhưng hắn biết trái tim y cũng có sự ấm áp, lúc bị đâm vào cũng sẽ thấy đau.

Người kia rốt cuộc là đệ đệ ruột mà y đã che chở từ nhỏ, là đệ đệ cùng một mẫu thân sinh ra với y. Nhưng người kia lại không chút do dự cầm kiếm đâm vào sau lưng y, khiến y chảy máu đầm đìa...

Thậm chí vì quốc gia này, hai tay y đã dính đầy máu tanh, cho dù có thể sống lại, thì trước tiên cũng phải cọ rửa những máu tanh kia mới có thể phục sinh. Nhưng y từ lúc mới bắt đầu chưa từng oán giận điều gì. Nếu là hắn, bị người khác đối xử như vậy, sợ là trái tim đã sớm trở nên u ám, nhưng đối phương không như vậy, vẫn giữ tâm tư non nớt ban đầu như cũ, ôm lấy tất cả nhiệt tình, một lần nữa bước vào đời, làm một vị quân chủ...

Hắn có lòng tin, tuyệt đối sẽ không có thêm một người bị thất bại giống như kiếp trước, cùng với Đại Hy bị diệt nhiều năm sau đó.

Bởi vì vị đế vương trước mặt này, trong lòng y có quốc gia, có huynh đệ vì y vào sinh ra tử, cũng có phần dành cho Tăng đế không có lòng thương hại kia.

Bên trong Ngự Thư Phòng trở nên yên lặng, ai cũng không mở miệng. Không biết trôi qua bao lâu, ngay lúc Thành Nghị cho rằng đối phương đã ngủ, hắn cảm giác được hai tay vốn dĩ đang vây chặt ở bên hông hắn đột nhiên khẽ giật. Thành Nghị đang định nói gì đó, thì cảm giác bàn tay to lớn đột nhiên từ bên hông hắn di chuyển xuống từng chút, rơi xuống vị trí dưới eo hắn... Nặn nặn.

Thành Nghị: "..."

Thành Nghị đánh một cái vào gáy đối phương.

Tăng Thuấn Hy oan ức ngẩng đầu: "A Nghị..."

Thành Nghị nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng vô tội của đối phương: "Xem ra Hoàng thượng đã không sao nữa rồi, mau uống canh sâm kia đi."

Tăng Thuấn Hy: "Ai nói, ngực trẫm còn đang rất đau, A Nghị phải xoa xoa mới tốt lên được."

Thành Nghị bẻ khớp ngón tay: "Được đó, vậy để vi thần giúp Hoàng thượng xoa bóp."

Tăng Thuấn Hy: "..."

Y nghe thấy tiếng bẻ khớp "răng rắc" kia, nhanh chóng bưng bát canh sâm lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, cặp mắt phượng cực kỳ giống với Tiểu A Chi chớp mắt với vẻ vô tội: "A Nghị ngươi vừa nói cái gì?"

Thành Nghị: "..." Quả nhiên dáng vẻ đáng thương của đối phương hiện lên trong đầu hắn đều là ảo giác đúng không?

Tăng Thuấn Hy rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cho dù chết sống cũng nhất định phải theo Thành Nghị trở về thăm Tiểu A Chi. Thành Nghị nghĩ nếu bây giờ y vẫn ở trong hoàng cung sợ là sẽ suy nghĩ lung tung, thế là lập tức dẫn theo Tăng Thuấn Hy xuất cung.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now