Tập 89

40 5 0
                                    

"Không thể! Không thể! Ngươi là giả... Nhất định là giả..." Đáy mắt Tăng Vân Tễ chợt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn ta lập tức gào thét thành tiếng.

Chẳng qua thiên lao chỉ giam giữ một mình Tăng Vân Tễ, hiệu quả cách âm của từng lớp cửa đá vốn dĩ rất tốt. Tăng Thuấn Hy cũng không lo lắng sẽ có người khác nghe được.

Tăng Thuấn Hy đi về phía Tăng Vân Tễ từng bước, nhìn thấy vết thương do bị roi quất trên người hắn ta, khuôn mặt được bảo dưỡng cực kỳ tốt những năm qua giờ khắc này lại bẩn thỉu không thể tả, búi tóc lộn xộn. Giờ phút này chỉ có một đôi mắt phượng cực kỳ giống với Tăng Thuấn Hy đang mở to bởi vì sợ hãi.

Theo từng bước tới gần của Tăng Thuấn Hy, khuôn mặt sắc bén của đối phương lạnh lùng giống như chim ưng, thêm vào khí chất quen thuộc tỏa ra quanh người y, khiến sắc mặt Tăng Vân Tễ trở nên trắng bệch: "Không... Không thể... Ngươi không phải là người, ngươi là quỷ! Ngươi không phải là người! Rõ ràng lúc đó ngươi đã chết rồi... Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết... Sao ngươi có thể còn sống được chứ?"

Tăng Vân Tễ nói năng lộn xộn. Cho dù Tiết Huấn Sùng đã nói bao nhiêu lần, hắn ta vẫn không chịu tin. Dù sao năm đó hắn ta đã hạ nhiều loại độc như vậy. Hắn ta cũng đã tìm người chuyên môn đến xem kỹ thi thể kia, rõ ràng đã chết rồi mà, nhưng tại sao thi thể ở trong hoàng lăng lại biến mất không thấy bóng dáng? Thậm chí người ở trước mặt này, dường như thời gian chín năm qua chưa từng để lại ở trên người đối phương bất cứ dấu vết gì...

Tăng Vân Tễ nhìn người đã xa cách hắn ta nhiều năm như thế, nam tử cao lớn uy nghiêm, lạnh lùng, giống như một đạo gồng xiềng đè xuống, khiến hắn ta sợ hãi: "Không... Ca! Ca, ta sai rồi! Huynh thả ta ra đi! Ta thật sự biết sai rồi... Ta cũng không ngờ... Bọn họ đều nói nếu sau này huynh làm hoàng đế thì ta là người đầu tiên huynh muốn loại trừ, chính là người đệ đệ ruột là ta... Ta là người thân duy nhất của huynh còn ở trên đời này... Huynh thật sự nhẫn tâm giết ta sao? Ca, huynh đã quên trước khi chết mẫu hậu đã nói gì sao? Bà ấy đã dặn huynh chăm sóc cho ta... Chăm sóc cho ta thật tốt..."

Đáy mắt Tăng Thuấn Hy không có chút rung động nào, vẻ mặt y không cảm xúc nhìn hắn ta: "Nhưng những năm qua ngươi đã làm cái gì? Ngươi giết trẫm, lúc đó trẫm cũng chỉ cảm thấy khiếp sợ... Nhưng ngươi không nên, không nên diệt trừ từng trung thần thủ hạ của trẫm. Máu của bọn họ chảy trong những năm qua đều khắc từng dấu một vào lòng trẫm, thả ngươi? Ngươi kêu trẫm trăm năm sau làm sao có mặt mũi đi gặp bọn họ đây?

Bọn họ theo trẫm ra chiến trường vào sinh ra tử, sống chết không rời. Bọn họ không chết ở trên chiến trường, không chết ở trong tay kẻ địch, nhưng lại chết ở... Trẫm tự tay nuôi một con súc sinh lớn lên, ngươi cảm thấy... Nếu như bọn họ còn ở trên đời, sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Giọng nói của Tăng Thuấn Hy, từng chữ từng câu giống như là ngâm trong máu, máu me đầm đìa nện vào tai Tăng Vân Tễ.

Tăng Vân Tễ hoàn toàn hoảng hốt: "Ca, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi... Ta chỉ là sợ bọn họ biết được chân tướng sẽ giết ta. Bọn họ là người của huynh, ta..."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Onde histórias criam vida. Descubra agora