Tập 85

38 3 0
                                    

Tang Bồi đồng ý, một tay ngăn cản Hồng Quảng Bình, có điều sau khi Hồng Quảng Bình say rượu thì vô cùng ầm ĩ, đứng xiêu vẹo rồi leo thẳng lên người Tang Bồi, miệng còn không sạch sẽ hô: "Tiểu Thúy à, đến uống thêm một chén nữa..."

Thành Nghị nhìn đến đau đầu, trước kia lúc ở trấn Giang Tê, khi Hồng Quảng Bình thỉnh thoảng say rượu cũng là Tang Bồi chăm sóc, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều.

Mà Thành Nghị theo Vương Đức Quý đi ra ngoài, ngay lúc Thành Nghị xoay người lại thấy Tang Bồi liếc mắt nhìn nam tử còn ầm ĩ, trực tiếp khom lưng ôm người lên, xoay người đi về phía hậu viện.

Thành Nghị lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, xoay người lơ đãng nhìn lại, nhìn bộ dáng Tang Bồi vững vàng ôm Hồng Quảng Bình trở về luôn cảm thấy có chỗ quái lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chờ sau khi Thành Nghị vào cung, trực tiếp bị đưa đến Dưỡng Tâm điện, hắn vào trong điện thì thấy bên trong trống rỗng không một bóng người.

Cửa điện phía sau bị Vương Đức Quý đóng lại, hắn nhíu mày, cất bước đi vòng qua bình phong thì nhìn thấy có người đang oán hận ngồi khoanh chân trên trường kỷ màu vàng rực rỡ hình rồng, cũng không thấy bóng dáng Tiểu A Chi.

Thành Nghị nhìn ánh mắt oán hận của Tăng Thuấn Hy, trong lòng không hiểu sao hơi động, mím môi mỏng nhìn quanh một vòng, quả thật là không có bóng dáng A Chi: "A Chi đâu?"

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn cũng không nói lời nào.

Thành Nghị trực tiếp xoay người: "Vi thần tự mình đi tìm."

Có điều hắn vừa mới bước một bước thì người nào đó ở trên long tháp đã như một con sói đói nhào tới, từ phía sau vây lấy Thành Nghị, cái đầu to của y dựa vào vai Thành Nghị, cánh tay sắt gắt gao ôm eo Thành Nghị không buông: "A Nghị, ngươi thật tàn nhẫn."

Thành Nghị nhướng mày: "Hoàng thượng, thế này không phải phép, ngài buông ra."

"Không buông... Buông ngươi ra ngươi sẽ lại đi Kim Phượng các, nơi đó có các cô nương đẹp đúng không?" Trái tim Tăng Thuấn Hy co rút, trước khi vào cung hắn còn trăn trở mãi, y sợ hắn sẽ thật sự ở lại Kim Phượng các.

Không biết vì sao Thành Nghị nghe thấy giọng nói ủy khuất của y thì khóe miệng hơi nhếch lên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ: "À? Nghĩ lại cũng thấy rất đẹp."

Tăng Thuấn Hy: "..." Cảm giác được cơ thể Tăng Thuấn Hy tức khắc cứng ngắc lại, không hiểu sao tâm tình Thành Nghị tốt hơn không ít, vốn dĩ sau khi tới đây hắn còn muốn tìm y tính sổ nhưng hiện tại nghĩ lại cũng thôi vậy.

Chờ người nào đó phía sau cuối cùng bất mãn thút thít lên tiếng, cánh tay ôm chặt hơn: "A Nghị, ngươi là của trẫm... Các nàng ấy đều không đẹp như trẫm."

"Đúng không? Nhưng vi thần cảm thấy..." Thành Nghị cố ý trêu chọc đối phương, chờ gần đủ rồi thì mới vỗ bàn tay to của y ở bên hông mình: "Buông ra, vi thần đến  Kim Phượng các là để làm chính sự."

Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng thấy hài lòng, nghe được lời giải thích mình muốn, mắt phượng tỏa sáng: "Trẫm biết..."

Nếu không, y đã chạy tới đoạt người từ lâu rồi, làm sao còn có thể thành thật chờ ở chỗ này.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ