Tập 82

39 5 0
                                    

Tăng Thuấn Hy nhận được câu trả lời ngày mai có thể trở lại, bèn hài lòng rời đi.

Tăng Thuấn Hy bước đi không có gì lo sợ, dọc đường đi đã rước lấy vô số ánh mắt kinh ngạc...

Ba người đi theo phía sau ai oán giống như là u hồn.

Vương Đức Quý ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, dù sao, ông ta tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng trang điểm... Cho dù là đả kích lớn hơn nữa thì ông ta cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Thế nhưng Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu lại lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau: Lông mày của Hoàng thượng, ngày mai còn phải thượng triều nữa mà? Bọn họ đều cảm thấy lo lắng đến phát hoảng.

Đến khi lên xe, Tăng Thuấn Hy cũng may còn biết phải thay đổi trang phục trước khi hồi cung. Chỉ là khi y vừa về tới cung, thì bắt đầu kêu Vương Đức Quý chuẩn bị một vài món đồ chơi cho trẻ con, cùng với chuẩn bị tiểu điện, bộ dạng giống như qua vài ngày nữa thì một lớn một nhỏ kia sẽ vào ở trong đó vậy.

Đoạn Kính Tùng cuối cùng không nhịn được bèn nói: "Hoàng thượng, ngài... Có phải là trước tiên cần suy nghĩ đến lông mày của ngài hay không?"

Ông ấy nhìn mày kiếm đã biến thành không lông mày, cảm thấy cũng quá cay mắt rồi.

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới sờ lên lông mày của mình, hờ hững nói: "Đoạn lão tứ, không phải ông quá rảnh rỗi đấy chứ? Trẫm tự có cách, lẽ nào... Ông cảm thấy một đôi lông mày đổi lấy một hoàng hậu và một nhi tử không có lời hay sao? Hả?"

Âm cuối cùng quá có tính uy hiếp, nghĩ đến bản thân đã bị trừ hai năm bổng lộc, Đoạn Kính Tùng gần như lập tức đứng thẳng: "Làm gì có chứ? Hoàng thượng ngài không biết ngài mặc trang phục nữ tử xinh đẹp cỡ nào hay sao? Khiến Tiểu Thành đại nhân say mê đến mức..."

Chỉ là ông ấy vừa nói được nửa câu thì lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén của Tăng Thuấn Hy, Đoạn Kính Tùng không hiểu sao cảm thấy bất an: "Hoàng thượng?"

Tăng Thuấn Hy nở nụ cười với Đoạn Kính Tùng: "Đoạn lão tứ, làm huynh đệ nhiều năm như thế, có phải là nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hay không?"

Đoạn Kính Tùng càng bất an trong lòng: Ông ấy cũng không muốn có người huynh đệ như Hoàng thượng. Bọn họ là quân thần, Hoàng thượng ngài nói như vậy, lão thần rất chột dạ...

"Vâng.... Hoàng thượng ngài nói phải."

Tăng Thuấn Hy ra vẻ sâu xa nói: "Vì thế... Trẫm cảm thấy trẫm đã làm gương rồi, Đoạn ái khanh cũng nên làm theo có đúng không? Lạc Chiêu, ngươi giám sát, sau đó quay lại bẩm báo với trẫm, trẫm sẽ miễn cho ngươi bị phạt hai năm bổng lộc."

Ánh mắt Lạc Chiêu sáng lên: "Vâng! Lão thần tuân chỉ!"

Ông ta xoa xoa tay sau đó nắm lấy Đoạn lão tứ đi ra ngoài.

Đoạn Kính Tùng: "..." Hoàng thượng, ngài làm như thế là thấy sắc quên thần... Sẽ mất đi lão thần đó.

Còn có Lạc lão tam: "Thân làm huynh đệ... Lạc lão tam ông vì hai năm bổng lộc mà bán đi huynh đệ, có còn thể diện không? Tự ông nói xem có còn thể diện không hả?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now