Tập 80

38 3 1
                                    

Đầu óc Tăng Thuấn Hy chậm đi mấy nhịp: "Bọn họ tới Thành phủ...tìm hiểu cái gì?"

Vương Đức Quý khẽ ho, không dám ngẩng đầu, nhưng cũng hiểu rõ Hoàng thượng vào lúc này sợ là còn chưa thể tin được, cho nên y không dám nói thẳng, vì thế ông ta bèn nói trắng ra: "Hoàng thượng, bây giờ Thành đại nhân cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại là quan lớn, tiền đồ vô lượng, dáng dấp tuấn tú, mặt nào cũng tốt, cho nên mới thành ứng cử viên cho vị trí con rể cho các nhà quyền quý trong kinh."

Tăng Thuấn Hy cực kỳ tức giận, đập mạnh lên ngự án, mắt phượng trầm xuống: "Nhưng A Nghị là của trẫm!"

Vương Đức Quý: Nhưng Hoàng thượng ngài không nói thì ai mà biết?

Chẳng qua lời này, Vương Đức Quý không có gan nói.

Vương Đức Quý cẩn thận từng li từng tí cười xòa: "Mặc dù nói như vậy, nhưng chúng đại nhân không phải không biết hay sao? Hoàng thượng, ngài xem việc này nên làm thế nào? Vào lúc này sợ rằng bà mối cũng đã đến Thành phủ."

Tăng Thuấn Hy làm sao còn ngồi được nữa? Hôm qua A Nghị còn nói phải tìm một kế mẫu cho Tiểu A Chi, hôm nay đã có người đưa tới tiểu cô nương, lỡ như A Nghị động tâm thì sao?

Tăng Thuấn Hy lập tức đứng lên, muốn xông ra bên ngoài.

Chỉ là lúc đến trước cửa điện, sau khi dẫm chân xuống, đột nhiên xoay người, một đôi mắt phượng nặng nề nhìn chằm chằm Vương Đức Quý.

Chẳng biết vì sao, trong lòng Vương Đức Quý không hiểu sao có loại dự cảm không lành.

Sau đó ông ta nghe thấy Hoàng thượng anh minh thần võ của bọn họ, không biết có phải là bị nước vào đầu hay không, mà nói với vẻ sâu xa: "Hôm qua A Nghị đã nói muốn tìm cho A Chi một kế mẫu đúng không?"

Vương Đức Quý lặng lẽ nuốt nước miếng: "Hồi, hồi bẩm Hoàng thượng... Đúng vậy."

Không biết Tăng Thuấn Hy nghĩ đến cái gì, đôi mắt phượng của y đột nhiên sáng lên, hơn nữa còn sáng đến nỗi suýt chút nữa làm mù mắt Vương Đức Quý. Sau đó lập tức nghe thấy Tăng Thuấn Hy chậm rãi mở miệng nói câu tiếp theo: "Vương Đức Quý, trẫm mặc kệ ngươi dùng cách gì, khiến trẫm..."

Mà ở một bên khác, Thành Nghị vốn dĩ không ngờ, hắn chẳng qua mới đến kinh thành chưa đến nửa tháng, vậy mà đã có người tới làm mối cho hắn.

Còn không phải chỉ một nhà, hơn nữa đều là những nhà mà hắn không đắc tội được.

Lúc hắn ở Hình bộ, sau khi nhận được tin tức, Thành Nghị bèn đau đầu: "Mấy người đến vậy?"

Hồng Quảng Bình hơi kích động: "Ha ha, đại nhân. Lần này ngài nổi tiếng rồi, không chỉ có quý phủ của thái phó, ngay cả quý phủ nhà tướng, chỉ cần là trong phủ có nữ nhi vừa đến tuổi chờ gả, đều hận không thể kéo đến trước mặt đại nhân để ngài nhìn... Tình duyên của đại nhân ngài không tệ, sau này nhất định sẽ không thiếu thê tử!"

Khóe miệng Thành Nghị giật giật: "Đừng phí lời nữa, trước tiên về phủ xem rồi hẵng nói."

Hắn cũng không thể để cho những bà mối và quý phụ kia chờ ở bên ngoài Thành phủ như vậy được.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now