Thành Nghị sai một người trở về trước mời mọi người đến đại sảnh để tiếp đãi, chỉ là chờ đến lúc hắn trở về, lập tức nhìn thấy hai hàng quý phụ ngồi ở trong đại sảnh, đều là người không quen biết, đang tự khoe khoang khí thế ngất trời.

Bởi vì người trong phủ không đủ, ngay cả Tang Bồi cũng phải đến bưng trà đưa nước.

Thành Nghị bảo Tang Bồi lui xuống trước coi chừng Tiểu A Chi, đừng để cho Tiểu A Chi biết.

Tuy rằng Tiểu A Chi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chưa từng hỏi qua chuyện của mẫu thân cậu bé. Nhưng rốt cuộc nếu như hắn thật sự tìm cho cậu bé một kế mẫu, sợ là cậu bé nhất thời sẽ không tiếp nhận được.

Huống chi, hắn cũng không có suy nghĩ này.

Thế là, Thành Nghị chỉnh trang lại quan bào một hồi, sau đó cất bước đi vào.

Ngay khi hắn bước vào, tiếng nói của mọi người đều dừng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Thành Nghị từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Thượng thư bộ Hình tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, nghe nói còn quen biết với mấy vị đại nhân tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng. Sau này tuyệt đối là người tâm phúc không thể thay đổi của Hoàng thượng.

Thế là, một tiếng cất lên, bảy miệng tám lưỡi bắt đầu khoe khoang về gia thế của nhà bọn họ, thổi phồng đến mức giống như chỉ có ở trên trời, dưới đất không ai bì kịp.

Thành Nghị bị bọn họ làm cho đau đầu, may mà hắn đã sớm kêu Tang Bồi đưa Tiểu A Chi tới hậu viện, bằng không, sợ là đứa bé kia tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại âm thầm khó chịu ở trong lòng.

Tuy rằng Tiểu A Chi từ nhỏ đã rất nghe lời, cũng chưa từng nhắc tới mẫu thân thân sinh của mình. Nhưng Thành Nghị biết cậu bé vẫn luôn muốn có mẫu thân ruột, chỉ là đối phương quá ngoan ngoãn, chưa bao giờ chịu mở lời mà thôi.

Nhưng hắn làm sao nói cho cậu bé biết, cậu bé là do hắn sinh ra?

Thành Nghị không nhịn được sờ lên vết đỏ ở trên trán sau khi sinh ra Tiểu A Chi đã biến mất, đối với người kia càng nghiến răng nghiến lợi: Không từ mà biệt dĩ nhiên đáng ghét, lại còn dám lừa hắn che giấu thân phận, tội tăng một bậc.

Thành Nghị nhìn bà mối nói tới nước bọt văng tứ tung, cuối cùng bưng một chén nước trà lên, nhấp một ngụm, mới chậm rãi mở miệng: "Các vị trước hết hãy yên lặng một chút."

Gần như trong nháy mắt lúc giọng nói trong trẻo của đối phương lên tiếng, mọi người đều ngưng lại, nhìn chăm chú vào Thành Nghị.

Thành Nghị mở miệng nói: "Ý của các vị, ta đã rõ. Chỉ là trước đó, chuyện ta muốn nói đó, chuyện ta muốn nói với các vị chính là, ta chân thành ghi nhớ tâm ý của các vị. Thế nhưng, sợ là các vị còn không biết, ta đã có một đứa con. Không thể để cho quý nữ hiền lương thục đức trong miệng của các vị vừa đến đã bị xem như kế mẫu. Vì thế, chuyện này coi như bỏ đi, vẫn là mời các vị về cho."

Chẳng qua, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng chuyện Tiểu A Chi tồn tại, mọi người bèn vội vàng lắc đầu: "Không sao, không sao. Chúng ta đều biết chuyện này. Tiểu công tử ngây thơ đáng yêu, thích còn không kịp nữa là, không ngại làm kế mẫu..."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now