Tiêu Chiến hiểu cô ta một mình sống ở Bắc Kinh không dễdàng gì, nhưng anh thì dễ dàng chắc? Lúc đó anh nể tình bạn cũ mới bỏ nhiều tiềnra như thế để giúp cô ta mở hàng, nhưng vừa xảy ra chuyện cái cô ta chỉ nghĩ đếnbản thân, đổ hết rác lên người vô tội là anh.

"Nói xin lỗi xong thì sao, tiền không cần trả nữa à?" thà rằng mình chịu khổcũng không để người ta chịu khổ. Vương Nhất Bác sắp bị tên ngốc to xác cao thượnganh làm cho chịu đứt rồi.

Ngày nào cũng nhịn ăn nhịn mặc để trả khoản 10 vạn tệkia, chỉ để nghe một câu xin lỗi thôi à?

Nguyên tắc của Tiêu Chiến đâu? Chỉ biết lao đầu vào bụi rậmthôi? Chỉ nhắm vào cậu thôi đúng không?

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cáigì.

"Đúng rồi, đến đây để em hôn một cái coi," cậu ngoắc ngoắc tay với Tiêu Chiến,"không phải nói em bao dưỡng anh à?"

Không ngờ rằng Vương Nhất Bác vẫn còn ghim vụ này, nhìndáng vẻ lả lơ của cậu, Tiêu Chiến ngoảnh đầu đi không thèm để ý, lại buồn phiềnbĩu bĩu môi, tự cảm thấy xấu hổ về những lời không suy nghĩ tối qua của mình.

Biết anh lại ngại ngùng rồi, Vương Nhất Bác không có ý địnhbỏ qua cho anh, liền dựa vào sau, dường như vẫn cảm thấy vụ tối hôm qua buồn cườichết đi được, cậu uể oải cười nhạo, "Tùy tiện liền treo câu 'bao dưỡng' trên mồm,anh biết bao dưỡng thì cần phải làm gì không?"

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, dường như giữa hai người tựdưng có một tiếng chuông cảnh báo 18+ nhảy ra, phòng khách nháy mắt trở nên imlặng.

Thật ra, ý của Vương Nhất Bác là muốn phê bình hai chữ tốihôm qua Tiêu Chiến nói không thích hợp tí nào, nhưng nói ra miệng ý tứ lại thayđổi, giống như ám thị để Tiêu Chiến nghĩ đến cái chuyện kia ấy.

Trong sự im lặng chết chóc ấy, Vương Nhất Bác nhúc nhíchngười, khép hai chân vốn dĩ đang dạng rộng vào, lén lén lút lút bắt chéo haichân lại, không biết rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì, Tiêu Chiến nhìn thấy cậulần chần đưa tay ra, sờ sờ mũi mình một cách không tự nhiên.

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến có chút không phục, nhỏ giọng lầubầu, "Thế sao em cứ nhắc lại mãi làm gì."

Hôm qua không phải là anh đang tức đó sao? Còn nhéo máanh uy hiếp anh không cho anh nói nữa.

Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác liền biết anh vẫn cònđang để bụng lắm. Hôm qua quả thật cậu hơi thô lỗ, tuy chọc ghẹo Tiêu Chiến nhưthế đem đến niềm vui không thể diễn tả được, nhưng cũng có khả năng là dọa TiêuChiến sợ rồi, là cậu không đúng.

"Còn đau không? Để em coi nào."

Vương Nhất Bác giống như đang dỗ dành mèo con, vỗ vỗ tay,rồi dang hai tay ra, ra hiệu cho Tiêu Chiến mau đến. Thấy Tiêu Chiến chả động đậygì, cậu bèn tiến đến gần, xòe tay ôm lấy nửa mặt dưới của anh xoa xoa, "Xin lỗimờ, là em không đúng."

Cậu chỉ nhận mình làm sai, chứ không cam kết mình sau nàysẽ không làm thế nữa. Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi tránh tay cậu, quả nhiên bìnhthường cứ giả vờ mình dịu dàng, nhưng đến khi tức lên sẽ trở thành tên khốn khiếpcứ thích bắt nạt anh.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ