Tập 77

30 4 0
                                    

Nữ tử kia lao ra rất nhanh, lập tức nhào tới quỳ gối trước mặt Tăng Thuấn Hy: "Hoàng thượng... Cầu xin ngài tha cho thần thiếp đi!"

Thành Nghị vốn dĩ đang đi phía sau, nghe thấy câu này, lông mày lập tức cau lại.

Tăng Thuấn Hy cũng cau mày: "Vương Đức Quý? Đây là ai?"

Thần thiếp cái gì, sao y lại không biết mình có phi tử?

Vương Đức Quý lại nhận ra đối phương: "Hoàng thượng, vị này chính là quý phi lúc trước của Tễ vương, Tiết quý phi..."

Tiết?

Tăng Thuấn Hy híp mắt: "Ngươi là người của Tiết gia? Không phải trẫm đã nói, một là chọn tới lãnh cung, hai là xuất cung về nhà mẹ đẻ hay sao? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Trẫm đã ra lệnh rút lại phong hào của tất cả nữ nhân trong hậu cung, ngươi còn dám to gan tự phong mình làm phi?"

Có lẽ là sự lạnh lẽo toát ra từ trên người Tăng Thuấn Hy khiến Tiết quý phi đóng băng, nàng ta ngước khuôn mặt nhỏ lên, lộ ra một dung nhan cực kỳ xinh đẹp, hai mắt đẫm lệ nhìn Tăng Thuấn Hy: "Hoàng thượng... Thần thiếp... Không, là nô tỳ sai rồi. Xin Hoàng thượng giữ lại nô tỳ. Nô tỳ đồng ý bưng trà rót nước cho Hoàng thượng, hầu hạ Hoàng thượng..."

Vương Đức Quý vừa nhìn liền biết Tiết quý phi này là thấy Tễ vương ngã, đây là muốn dùng sắc đẹp họa chủ, muốn cám dỗ hoàng thượng.

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy lập tức trầm xuống, nhìn Tiết quý phi, đột nhiên cười thâm trầm: "Ngươi là mỹ nhân như thế, nếu để bưng trà rót nước thì thật đáng tiếc... Trẫm cho ngươi một chỗ để đi có được hay không?"

Thành Nghị nghe thấy câu này, cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn về phía bóng lưng Tăng Thuấn Hy, đôi mắt yên tĩnh nặng nề híp lại.

Chẳng qua một cái chớp mắt tiếp theo, ngay lúc đáy mắt Tiết quý phi xuất hiện vui vẻ thì Tăng Thuấn Hy tàn nhẫn nói: "Nếu Tiết quý phi không muốn xuất cung, lãnh cung cũng không thích hợp với đại mỹ nhân như vậy. Tiết quý phi cũng yêu thích hầu hạ như thế, vậy thì... đưa đến nơi thanh đăng cổ Phật hầu hạ những thượng thần kia là được, cũng coi như là tạo hóa. Vương Đức Quý, kéo xuống! Còn có những kẻ thả cho Tiết quý phi tiến vào đây, toàn bộ dùng trượng đánh chết!"

Dứt lời, y lạnh lùng hừ nhẹ, hoàn toàn không để ý tới Tiết quý phi đang choáng váng ngây ngốc, lập tức kéo tay Thành Nghị đi về phía trước.

Thành Nghị đúng là không ngờ tình cảnh này còn có thể xoay chuyển như vậy, sững sờ đến mức quên rút tay của mình ra, mãi đến khi cảm giác được trên mu bàn tay bị một bàn tay không nhịn được chà xát, khóe miệng hắn giật giật, nhanh chóng rút tay trở về: "Hoàng thượng tự trọng."

Tăng Thuấn Hy cầm lấy bàn tay nhỏ của hắn, đắc ý: "Ai nha, trẫm nắm nhầm rồi. Hóa ra là Thành ái khanh, xem trẫm kìa... Vương Đức Quý, ngươi ở lại chỗ này xử trí đi. Trẫm tự dẫn Thành ái khanh về Ngự Thư Phòng. "

Làm sao Vương Đức Quý không biết được suy nghĩ của Tăng Thuấn Hy, ép xuống khóe miệng đang giương lên nụ cười, vội vàng đáp lại, ở phía sau vung vẩy phất trần trong tay. Lập tức có ám vệ tiến lên, chặn lại miệng Tiết quý phi còn đang định xin tha, lập tức lôi người đi, không cho nàng ta nửa phần cơ hội lên tiếng.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now